Xe đạp ơi, ta xin chào mi !

10h30 tối, đang đứng hóng gió trên tầng 3 thì chợt nghe tiếng thắng xe đạp, nhìn xuống nhà xe, cuộc đối thoại bắt đầu :
– Chú (ông giữ xe) giữ dùm con cái xe với
– Giờ này không có giữ xe nữa, chỗ đâu mà giữ !
– Con giữ qua đêm mà chú, chú giữ dùm con.
– Ở đây không giữ xe đạp, xe đạp thì dắt lên lầu đi
– Trời, con ở trên lầu 3 lận, thôi chú giữ dùm con đi, còn chỗ trống kìa !
– Hết chỗ rồi, chịu khó dắt lên nhà đi, xe đạp mà !
:tranhcai: một hồi, 2 thằng nhỏ nhà ta đành phải dắt xe đi, đi đâu thì tôi không biết.

Hết chỗ ? Chắc chắn là không bởi nếu tôi muốn tôi có thể mang một chiếc xe máy về và gửi qua đêm, không thành vấn đề, miễn sàng ra trả ổng 4 ngàn là được 🙂 . “Vì sao thế ?” – “Ai biết !” :v_idontknow:
Hãy thử đặt mình vào trường hợp đó, rõ ràng là còn chỗ trống (dư sức để thêm 5 chiếc xe đạp) nhưng người ta lại không chịu giữ, trời thì đã tối. Hic, chỉ có thể nói : “Ngu, ai biểu đi xe đạp làm chi !” :dapghe:
Đừng tưởng tôi đang chửi những ai đi xe đạp bởi bản thân tôi cũng đi xe đạp mà, chả qua dạo này đi làm cũng hơi xa nên đi xe buýt, với lại cái xe đạp cũng bị gãy chìa khoá rồi.

Lại nói chuyện xe đạp : Tôi còn nhớ năm kia hay năm kìa gì đó, thằng-học-trò-của-thằng-em-của-ông-anh-ở-chung-phòng-với-tui :v_cuoi3: lên thành phố thi. Bởi vì ngày thi trùng với ngày đi làm nên không ai chở nó đi thi được, thế là nó lấy xeđạp-của-tui đi thi. Chiều hôm đó về nó kể rằng xém chút không vào phòng thi được vì…xe đạp. Người ta không chịu giữ với lý do không có thẻ (!?) và kêu thằng nhỏ đứng chờ trong khi thí sinh đang ráo riết vào phòng thi. Thằng nhỏ chịu hết nối đành van xin nhiều lần vì nó đang đi thi Cao đẳng, đâu phải đi chơi mà đứng đó chờ, với lại nó mới ở xa tới nữa. Chỉ đến khi phụ huynh và mấy bác xe ôm ở gần đó “thấy chuyện bất bình, …mở miệng tương trợ” thì người ta mới giải quyết cho nó. Không thể tin được ! Nghe nó kể mà tôi muốn nổi khùng :v_gian1: ! Thằng nhỏ cất công từ Đồng Tháp lên thi cho biết…thành phố, nếu nói không thi được vì trường không chịu giữ xe đạp thì thật là nực cười :cuoibebung:

Lại chuyện xe đạp nữa : Lúc trước tôi đi học bằng xe đạp, vì gửi xe quen nên người ta nhận gửi mà không cần thẻ nhưng với người ngoài thì không. Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh mấy nhỏ ở trường ĐH Kinh Tế không biết phải xoay sở làm sao vì bị người ta từ chối giữ xe đạp với lý do đơn giản là “Không giữ xe đạp em ơi” hoặc là “Hết chỗ rồi em ơi”. Hic, có mù cũng..thấy được là còn chỗ trống, chỉ biết tự trách mình : “Ai biểu ngu, đi xe đạp làm chi cho trễ giờ thi” :dapdau: . Lúc đó tôi cũng cảm thấy mình may mắn vì quen với ông gửi xe, nếu không cũng chả biết phải tính sao nữa. Sở dĩ tôi phải gữi xe kế bên trường cũng chỉ vì xe đạp. Mỗi lần tôi ra trễ giờ là “thằng giữ xe” (thực sự tôi rất bực mình nên phải gọi vậy cho hả dạ, sorry) ở trường cứ cằn nhằn mãi : “Làm gì mà ra trễ vậy; Lần sau ra sớm nha; Đã nói là ra sớm rồi…….” với cái mặt dễ ghét zã man –> bực mình muốn :dapghe: cho vài cái, sau đó trở đi tôi mang gửi ở kế bên, quê rồi :v_tongue:

Cách đây cũng khá lâu tôi cũng có đọc bài báo về cái vụ xe đạp này, nhiều nơi công cộng hay nhà sách không chịu giữ xe đạp với những lý do không thể chấp nhận được, lý-do-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy !

Xe đạp ơi ! Ta xin chào mi !

Một số ưu điểm của xe đạp :
– Không tốn xăng
– Không gây ô nhiễm môi trường
– Nhỏ gọn, dễ leo…vỉa hè !
– Rẻ tiền
– Vừa đạp vừa rèn luyện sức khoẻ :think:
– Lãng mạn nhưng nhiều khi cũng lãng xẹt !

Khuyết điểm chỉ có một : Không có chỗ giữ xe.