“Chỉ thiếu mỗi gái !”

Ngay cả tôi cũng thấy hơi bị mãn nguyện với cái tiêu đề của bài viết này :cuoibebung: . Cách đây vài ngày, tôi có đọc một bài báo phản ánh việc thầy chùa đi nhậu, rồi dắt gái vào trong một khách sạn. Haizz, kể ra mấy ông “thầy chùa” này cũng gan to tày trời, ban ngày ban mặc, mặc áo thầy tu, đầu cạo trọc mà lại thản nhiên ngồi nhậu, đã vậy còn dắt gái vào khách sạn mới ghê ! Ít ra thì cũng phải…đội tóc giả, mặc quần áo “dân thường” rồi hãy làm mấy chuyện đó chớ, đúng không ? :cuoibebung:

Và dĩ nhiên, 100% sẽ cho đó là thầy chùa giả. Tôi cũng sẽ cho là như vậy nếu như tôi không được chú-của-tui kể cho nghe một câu chuyện có thật !

Hôm đó là sáng mồng 2 Tết âm lịch vừa rồi. Cũng như mọi năm, khởi đầu của một buổi sáng luôn là khẩu hiệu “không có gì quý hơn…thịt kho hột vịt” : một dĩa bánh tét được bày ra với một tô thịt kho hột vịt to đùng. Sau khi xử xong thì bày cafe và ít bánh mứt ra ngồi nhâm nhi buổi sáng và :

– Ui cha, sáng qua mày không ra bãi trước Vũng Tàu mà xem, nguyên một con đường toàn là áo vàng không !
– Vụ gì vậy ? Có gì hot ?
– Thì như mọi năm thôi, cứ ngày mồng một Tết là có nguyên một đoàn nhà sư từ dưới zyx (hehe, quên mất tiêu ở đâu rồi :), hình như là ở Sóc Trăng thì phải.) lên đây, giống như kiểu hành hương vậy, xếp hàng đi dọc theo bờ biển, nhìn đẹp lắm !
– Hấp dẫn vậy 🙂
– Ừ, mắc cười lắm. Tao biết mấy ông này, năm ngoái có gặp rồi. Năm nay đậu xe gần đó nên lân la hỏi thăm. [Nếu sinh ra đúng thời thì có lẽ chú tôi ổng đã làm trong…bộ ngoại giao rồi :cuoibebung: , ai ổng cũng nói chuyện được hết á !] .

Tao hỏi chuyện một thầy chùa đứng gần đó :
– Sao rồi thầy, sáng giờ đi chơi đâu chưa ?
– Cũng đi hết Vũng Tàu rồi. Năm nào chả đi !
– Vậy còn thiếu chỗ nào chưa đi nữa không ? (ý là có muốn đi…mát-xa gì không. Vì chú tôi biết rõ mấy ông này là ai và có thể làm được gì :))
– Chỉ thiếu mỗi gái ! [Nghe tới đây tôi xép sặc vì…cafe, tưởng nghe lộn !]
– À, vậy có muốn đi mát-xa không ?
– Sao, ông biết chỗ hả ?
– Biết sao không !
– Giá cả thế nào ? Gần đây không ?
– Chừng bốn ba bốn trăm gì đó à. Vào mua vé cứng khoảng 100k. Còn lại thì tự thỏa thuận.

Tới đây, hai thầy chùa bắt đầu…hội ý :cuoibebung: . Một ông muốn đi, một ông thì không muốn vì sợ nếu Trụ trì hỏi tiền đâu hết thì không biết phải trả lời thế nào 🙂 .Một lúc sau, hai người đồng ý lên taxi đi, nhưng một người lại hỏi :

– Nhưng mà tụi tui không có tiền chẵn. Ông nhìn nè !

Nhìn trong thùng tiền mang theo của hai nhà sư, tao thấy toàn là tiền lẻ 500, 1000, 2000 và cả tiền xu. Ui cha nguyên một thùng. Cứ tưởng tượng là thùng tiền từ thiện đặt trong chùa hoặc trong siêu thị đó, quá trời tiền lẻ luôn. Tao mới nói với mấy ổng là :

– Không sao đâu, ở đó nhận tuốt !
– Nhưng mà tui thấy kỳ kỳ, tự nhiên mang nguyên xấp tiền lẻ thế này. Ông có tiền chẳn không, đổi cho tụi tui đi.
– Không sao đâu, ông để đó tui lo.
– Nhưng mà tới mấy trăm ngàn lận, mắc quá à ! Ở dưới tui đi có 100k à ! [Chứng tỏ thầy chùa này ở dưới quê có thâm niên đi…mát-xa nên mới rành giá :cuoibebung: ]
– Thôi ông! Ở đây là thành phố Vũng Tàu. Còn dưới ông vùng sâu vùng xa mà ông lại đi so sánh giá ! Giá ở đây vậy là bình dân rồi !

Sau một lúc suy nghĩ thì cả hai cũng quyết định lên taxi đi. Nhưng đi được nữa đường thì hai thầy chùa “hồi tâm chuyển ý”, không đi nữa. Chủ yếu là không biết giải thích sao nếu sử dụng hết số tiền lẻ đang có.

Đến lúc này, tôi, một người bình thường sẽ đặt một câu hỏi : “Gì kỳ vậy ? Thầy chùa mà cũng ….”. Và chú tôi giải thích rằng : Đó không phải là thầy chùa giả đâu. Cũng là thầy chùa chính hiệu : đầu cạo trọc, mặc áo sư, đi hóa duyên, tu trong chùa đàng hoàng đó.

– Trời, Chú có nhầm không đó ? Thầy chùa “chính hiệu” gì mà kỳ vậy ?
– Tao nói thiệt ! Không tin à ? Nghĩ sao nguyên một đoàn thầy chùa, cả trăm người, ăn mặc “hợp mốt”, hàng năm thuê xe lên Vũng Tàu “diễu hành” mà là thầy chùa giả ?

Theo lời kể thì những thầy chùa đó thuộc phái “Tam tông” (nếu tôi nhớ không lầm). Mặc dù mang tiếng thầy chùa nhưng họ không khác gì người thường : có thể tự do trai gái, ống rượu, nhậu nhẹt, ăn chơi. Chỉ một điều duy nhất họ không được làm là phạm tội ác (còn ác đến mức nào thì tôi không rõ :)). Họ cũng tu trong chùa nhưng có thể không ăn chay trường như các thầy chùa “chính hiệu” khác. Phái “Tam tông” này do một nhóm lập ra (hình như là dân tộc thiểu số) và không phổ biến cho lắm. Chủ yếu là tu trên núi ở mấy tỉnh như Sóc Trăng thì phải (giờ tôi không nhớ rõ là chú tôi nói ở đâu nữa).

Như vậy là có tới hai phái. Những thầy chùa không ăn chay như tôi kể ở trên thuộc phái “Tam tông”. Còn thầy chùa “chính hiệu” thì thuộc phái “Bát tông”.

– Có lần tao nói chuyện với thằng bán quán nhậu gần cổng của một cái chùa. Nó nói rằng thầy chùa ra đây nhậu là chuyện bình thường. Có lần Trụ trì của chùa sau khi nhậu xong còn hỏi mượn…bộ đồ của nó để mặc và đi chơi nữa kìa ! :cuoibebung:

Sau khi biết được chuyện này, nếu tôi thấy một thầy chùa ngồi nhậu rượu đế với khô mực ở một quán cóc nào đó, hay thậm chí là dẫn gái vào nhà nghỉ, tôi sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Bởi vì “môn phái” của họ cho phép làm điều này 🙂 . Có điều cách làm của họ hơi bị “phô trương” quá mà thôi, ý tôi là họ không nên mặc bộ quần áo của nhà phật trong những chuyện như thế này. “Búa rìu dư luận” luôn có mặt 24/24 và sẵn sàng “chém” không thương tiếc :).