Thư gửi Phạm Quỳnh Anh

Quỳnh Anh thân mến,
Bởi vì anh lớn tuổi hơn em nên phải xưng bằng anh thôi, đây là luật rồi. Tháng này, không khí trong phòng anh rất vui nhộn vì ở VN xảy ra rất nhiều chuyện, đa phần là chuyện cười ra nước mắt, ví dụ như là bây giờ chó mèo nuôi trong nhà cũng phải đi đăng ký chính chủ nữa em à. Điều này là đúng đắn nhưng chỉ khi áp dụng…ở Mỹ, còn áp dụng ở nước mình thì chỉ có nước làm trò hề. Rồi mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu cho mà xem. Ngày nào tụi anh cũng đọc báo mạng hết, chủ yếu là xem mấy mấy sếp ở các bộ như Bộ Giáo Dục, Bộ GTVT…có ban hành qui định nào không hoặc là có trò gì mới hay không. Vui lắm em à.
Hôm nay, bỗng dưng anh nhớ và mở ca khúc “Bonjour VietNam” đình đám một thời của Phạm Quỳnh Anh, là em đó. Trong bài hát của em có đoạn “Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe những điều tôi chưa biết…”. Anh nghe xong liền nghĩ đến chuyện viết lá thư cho em để kể cho em nghe điều em muốn. OK Quỳnh Anh ! Và đây là những điều mà em chưa biết :

– Em có biết rằng trong thân của một đập thủy điện ở Việt Nam chỉ toàn là đất với cát, xen lẫn vài cọng sắt trang trí như những cọng ngò trong một tô cà-ri hay không ? Hài hơn nữa là một chiếc xe ben chở đá có thể làm sập gần hết cái đập thủy điện. Một người đã mất mạng. Khi cuộc điều tra còn chưa kịp diễn ra thì Phó chủ tịch tỉnh lại mạnh miệng tuyên bố đây chỉ là tai nạn, trong khi chủ đầu tư lại khẳng định thi công đúng thiết kế 100%. Em thấy đó, trình độ chuyên môn của Phó chủ tịch tỉnh rất cao cường, chỉ cần nhìn là biết…chả ai có lỗi trong vụ đó, chỉ là một tai nạn.
– Em có biết rằng trong thân của những cây cột điện ở Việt Nam chả có cọng sắt nào hay không ? Những cây cột điện bự tổ chảng chạy dọc theo “những con đường mà em chưa biết” bên trong chỉ toàn là xi măng + cát + một chút đá cho nó mát lạnh giữa mùa hè nóng bức của Việt Nam thôi em à. Còn bản thân con đường thì….Haizz, nói ra thiệtttttt là đauuuuu lòooooooong lắm Quỳnh Anh à. Những con đường, những cây cầu mới xây, những đại lộ hoành tráng không mất nhiều thời gian để được nổi tiếng như em. Sau khi khánh thành chừng vài ngày, vài tuần, vài tháng [vài năm thì rất hiếm vì chả có con đường nào cầm cự được lâu như thế cả], tên những con đường đó xuất hiện nhan nhản trên các báo và trang mạng kèm theo hình ảnh “lộ hàng” của nó, nhìn mà muốn chảy nước mũi vì thương tiếc. Em có muốn biết lý do vì sao nó hư hay không ? Đó là do…thời tiết đó em ! Có lẽ Việt Nam là nước duy nhất đưa ra lý do một con đường hư hỏng là do thời tiết. Và có một điều mà nằm mơ em cũng không thấy là khi về Việt Nam, khả năng em di chuyển bằng xuồng hay ca-nô trên…đường phố là rất cao vào mùa mưa. Có thể em sẽ thấy thích thú một vài lần đầu nhưng nếu sống lâu thì em sẽ thấm cái cảnh.
– Còn em muốn biết về những căn nhà ? Có luôn em. Em có biết rằng những ngôi sao Hollywood như Tom Cruise, Taylor Swift, Mariah Carey ở những biệt thự có giá từ 2.6 triệu USD – 30 triệu USD nhưng ở Việt nam, nó chỉ ngang giá của một căn nhà hoặc biệt thự Tây Hồ. Và nếu họ muốn sống ở những khu đất vàng trung tâm thành phố thì cũng có thể được nhưng diện tích thì nhỏ hơn rất nhiều. Nếu em muốn mua căn hộ đang xây hoặc chuẩn bị xây thì hãy cẩn thận. Bởi vì nếu chủ đầu tư chậm tiến độ hoặc phá sản thì số tiền của em coi như mất trắng, pháp luật không can thiệp được đâu. Với những căn hộ chung cư đã hoàn thiện thì hãy nhớ mua căn hộ ở tầng thấp thấp bởi vì chủ đầu tư có thể khóa thang máy không cho em đi bất kỳ lúc nào họ thích, hoặc phí giữ xe có thể lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng.
Trong bài hát của em còn có đoạn “Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam…” -> Anh thật sự lo lắng cho em. Lo cho cái ngày mà em đặt chân tới Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Anh mong em sẽ không bị sốc, không phải vì thời tiết nóng bức, mà là vì những chuyện thuộc dạng “thâm cung bí sử” ở sân bay. Sẽ chẳng có sách vở nào chỉ cho em biết điều đó. Quỳnh Anh à, em là một cô gái xinh đẹp và đậm chất Á Đông, sẽ không ai nghĩ em là người nước ngoài nếu không xem hộ chiếu. Anh tự hỏi tiếng Việt của em có thành thạo hay chưa ? Nhưng anh thực sự mong rằng em chỉ biết nói 4 chữ “Xin chào Việt Nam” như là lời cuối trong bài hát “Hello Vietnam” mà em trình bày trong một chương trình của Paris By Night. Khi em làm thủ tục nhập cảnh, cố gắng đừng nói tiếng Việt nhé ! Hãy tỏ ra mình là một Việt Kiều xa quê từ nhỏ và hãy cố tỏ ra không hiểu những gì mà họ nói hoặc khi họ có “những hành động lạ”. Em không cần biết lý do tại sao, khi họ thấy em không hiểu tiếng Việt thì em sẽ được qua rất nhanh chóng mà không tốn xu nào hay bị làm khó vì những chuyện trời ơi. Và lúc đó, em sẽ không bị hụt hẫng và sẽ có ấn tượng tốt đầu tiên về Việt Nam. Chỉ đúng khi em làm theo những gì anh gợi ý.
Trong “một cuốn phim của Coppola..” mà em nói, chắc hẳn em đã thấy hình ảnh Việt Nam với những chiếc xe đạp chạy trên đường ? Giờ đã khác rồi em à, nước mình giờ đã phát triển rất nhiều, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân là xe máy. Và em cũng đừng quá ngạc nhiên thì thấy một cái bình chữa cháy được gắn trên xe máy nhé. Hãy đứng lại và xin chụp một tấm hình, người dân Việt nam mình rất thân thiện và cởi mở. Anh cũng xin giải thích luôn cho em vì sao lại cần bình chữa cháy trên một chiếc xe máy : Đơn giản là xe có khả năng bị cháy. Dân bọn anh khẳng định 90% là do xăng nhưng cơ quan chức năng vẫn “đang điều, đang sờ và đang tra” em à, và trong quá trình đó, bọn anh vẫn phải đổ xăng và tự giữ lấy cái mạng của mình. Mà ngay cả khi có kết quả điều tra rồi thì dân tụi anh cũng chả mong gì mình được các cơ quan quản lý bảo vệ, cuối cùng cũng phải tự cứu mình thôi, trước khi ra đường nên thắp cho ông địa nén nhang là chắc ăn nhất.
Quỳnh Anh à, khi tới Việt Nam và đi du lịch, hãy liên lạc với anh qua trang “Contact us” trên anhhangxomonline.net. Anh sẽ dùng xe máy để chở em đi vài vòng thành phố. Xe anh là xe chính chủ nên lỡ chúng mình có bị CSGT thổi thì chỉ mất khoảng một hai trăm “lót tay”, chứ nếu em đi xe không chính chủ thì sẽ mất rất nhiều tiền đó Quỳnh Anh, anh nói thiệt ! Nếu em không đi với anh mà đi một mình, khi bị CSGT bắt và đòi viết biên bản, em hãy cố hỏi họ bằng tiếng Việt có dấu là “Có cách nào giải quyết nhanh không anh ?” và tùy chọn thứ hai sẽ xuất hiện. Em có biết đọc cái câu mà anh chỉ không ? Anh sẽ ghi âm lại và gửi qua mail cho em để em làm hành trang đi lại trên đường phố Việt Nam, dĩ nhiên, phải có sẵn một ít tiền trong túi.
Vì sao không nhận giấy phạt mà lại đưa tiền mặt ? Có thể em sẽ hỏi vậy đúng không ? Em là khách du lịch và anh không nghĩ là em muốn dành thời gian để đi đóng phạt đâu, có thể em phải chờ hàng giờ để được đóng tiền phạt đó Quỳnh Anh. Em chỉ mất 1 giây để trả tiền cho một bản nhạc chuông qua tin nhắn điện thoại, em cũng chỉ tốn 1 giây để đóng tiền điện qua thẻ ATM nhưng em lại tốn cả buổi sáng để đi đóng tiền phạt giao thông. Cũng giống như khi đi chợ ở VN, em phải luôn biết trả giá. Khi người bán bán món hàng với giá 100 đồng, em hãy hạ xuống còn 80 đồng, đó gọi là trả giá. Anh đưa cho em một ví dụ về vụ trả giá của anh nhé : Bữa đó anh đang đi ngoài đường thì bị thổi vào vì cái tội không bật đèn. Lạ lắm em à, CSGT ở VN cứ như là ma sợ ánh sáng vậy đó, họ luôn đứng trong bóng tối để rình mồi, đó là lý do anh không thoát được :
– Cho xem giấy tờ đi
– Dạ đây anh, em bị tội gì vậy anh ?
– Không bật đèn xe
– Chết cha !
– Giờ lập biên bản phạt ha !?
– Ơ, có cách nào giải quyết nhanh không anh ? ==> Em hãy học và nhớ kỹ câu này
– Muốn nhanh hả ? Chờ tí…..Ê, lấy nó bao nhiêu mày ?…[6 con bồ câu hội ý] 200k ha ?
– Oái, 150k thôi anh ơi. Để để để em lấy lấy tiền…
Không để họ nói thêm lời nào, anh vội vàng móc bóp ra và kiếm 150k. Nhưng chết tiệt, cái chỗ đó tối thui khiến anh không thể nào mò ra được 150k trong bóp, loay hoay mãi thì phát hiện mình chỉ có vài tờ 100k. Làm sao đây ? Không lẽ kêu mấy ông bồ câu đó thối cho 50k ? Nằm mơ ! Thấy anh lâu quá một con bồ câu liền hùng hổ quát :
– Ê, mày giỡn mặt với tụi tao hả mày. Mày lấy tiền kiểu gì mà cà rởn cà rởn vậy hả ?
Lúc đó có tới 6 con bồ câu lận em à, nó nói vậy khiến anh hơi bị run và lập tức chạy tới chỗ bạn đang đứng kế đó để mượn 150k đưa cho nó. Rồi bọn anh được đi. Em thấy không, không phải chỉ ở chợ mới được trả giá đâu nhé 😉
Và còn rất nhiều điều anh muốn nhắn nhủ tới em nếu như em thực sự muốn về VN. Đất nước chúng ta đang đổi mới và dĩ nhiên trong quá trình đổi mới phải có cái gì đó…nổi loạn và cần có cải cách. Anh thực sự hy vọng một ngày nào đó, anh bước vào trong Ủy ban nhân dân phường hoặc xã, anh sẽ nhìn thấy một…thằng chủ tịch hoặc phó chủ tịch chứ không phải một ông bụng phệ. Ý anh là lớp trẻ, có kiến thức, có nhiệt huyết, có sức khỏe và quan trọng là có cái tâm, được tạo bài bản và lên nắm quyền. Không cần có con mắt và nội lực phi thường như ông Phó Chủ tịch huyện Đăk Glei mà anh kể bên trên đâu, chỉ cần trình độ đủ xài là được rồi.
Nếu ngày đó đến, anh thật sự rất vui khi em và bạn bè quốc tế đến Việt Nam. Còn hiện tại, em vẫn cứ trở về nếu muốn, để sau này trở về lần thứ hai sẽ có cái để mà so sánh. Nếu em đã biết trước và chấp nhận đối mặt với những gì anh vừa kể, em sẽ có một chuyến du lịch thú vị ở VN. Những thắng cảnh [không bao gồm dịch vụ xung quanh thắng cảnh đó], những món ăn, những cánh đồng sẽ không làm em thất vọng. Và hãy nhớ tránh xa những cây cột điện.
[P/s : anh rất vui nếu như em mua giùm anh chiếc kính Google Glass có khả năng quay phim và chụp hình. Bởi vì bộ trưởng bộ Y tế của nước mình yêu cầu phải có hình ảnh hoặc video clip về việc bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân thì mới chịu tin và cải cách ngành y tế em à. Google Glass là thứ duy nhất làm được chuyện này và anh tin rằng bà bộ trưởng sẽ phải thốt lên “Làm sao anh có được những bức ảnh này ?”]

Hồ Chí Minh Ngày trông, Tháng đợi, Năm chờ.
anhhangxomonline