Ai cũng hiểu chỉ vài người cóc chịu hiểu

Mạng xã hội thanh niên Việt NamHôm nay tôi có vào trang web của “Mạng xã hội thanh niên Việt Nam” và được thông báo là “Thời gian dự kiến còn lại trước khi hoàn thành: 260 ngày” .Điều này có nghĩa là gì ? Có nghĩa là cơn ác mộng của chúng ta đã thành sự thật : “Công trình” đang được thi công :v_zastrel:
Theo nghĩa đen thì các công trình ở VN chỉ sống được đến hết thời gian bảo hành, sau đó thì hư hỏng triền miên bất chấp đó là công trình cấp phường, cấp xã, cấp huyện, cấp thành phố hay thậm chí là cấp quốc gia.
Kính thưa Bộ trưởng bộ xây dựng, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải : năm nay đã là năm 2013 rồi và Mỹ vừa mới đưa vào vận hành thử vũ khí laser, vốn chỉ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mấy chục năm trước. Vậy tại sao Việt Nam vẫn không thể làm được một điều tầm thường nhất là : XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT CON ĐƯỜNG KHÔNG HƯ HỎNG TRƯỚC THỜI HẠN BẢO HÀNH ?
Mới đây thôi, Trụ sở UBND quận Hoàng Mai với quy mô 5 tầng, được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 75 tỷ đồng nhưng chỉ sau 2 năm, bị hư hỏng đến phát nhục ! Tại sao các công trình tư nhân (nhà ở, biệt thự…) lại không bao giờ bị hư hỏng ? Tóm lại một câu : cái gì xây bằng tiền nhà nước là hư hỏng hết ! Tại sao ư ? “Ai cũng hiểu chỉ vài người cóc chịu hiểu”.

Mạng xã hội thanh niên Việt Nam
Mạng xã hội thanh niên Việt Nam
Nghĩa đen của từ “công trình” đã tệ hại vậy rồi nên thiết nghĩ nghĩa bóng của nó cũng chả khá hơn. Bằng chứng chính là Bảo tàng Hà Nội. Được xây dựng với kinh phí 2.300 tỷ đồng nhưng hiện tại lượng khách tham quan vắng còn hơn chùa bà Đanh ! Trước khi xây dựng công trình văn hóa này, tôi nghĩ “bề trên” đã vẽ ra một tương lai sáng sủa với biết bao điều tích cực như : bảo tàng lớn nhất Việt nam, nơi ôn lại truyền thống văn hóa, giữ gìn nét đẹp văn hóa cho thế hệ sau…Và nó đã thảm bại vì không hiểu được tâm lý của giới trẻ. Quan trọng là chưa có người đủ trình độ quản lý, đủ tầm để làm một chiến dịch thu hút sự chú ý công chúng. Trừ cái vẻ bề ngoài “ngồ ngộ” với hình kim tự tháp ngược, còn thì bên trong quá sơ sài và khô khan.
Ngay cả điều đơn giản là kết hợp với các trường học trên địa bàn để đưa học sinh tới tham quan còn chưa nghĩ ra thì làm ăn cái giống gì ? “Thương mại hóa” là cách duy nhất để cứu cái bảo tàng này. Còn làm như thế nào thì tự nghĩ đi cho quen !
Công trình văn hóa Bảo tàng Hà Nội đã thê thảm như vậy thì thử hỏi cái công trình “Mạng xã hội thanh niên Việt Nam” sẽ như thế nào. Trên mạng đang đồn rằng công trình này tốn 200 triệu USD và không ai chính thức lên tiếng khẳng định nó tốn bao nhiêu tiền. Nhưng với tôi thì 1 xu nó cũng không đáng !
Hãy nhìn vào Google+ .Ngày nó phát hành cho tới tận tuần trước, tôi không hề đụng vào bởi vì tôi biết rằng Facebook đã ổn và sẽ không có một mạng xã hội nào khác có thể cạnh tranh được. Tôi chỉ đăng ký Google+ vì một mục đích khác mà thôi, hoàn toàn không sử dụng nó. Kể từ khi phát hành với chiến dịch quảng cáo rầm rộ, Google+ đang dần chìm vào quên lãng và một ngày nào đó, nó sẽ chết giống như Google Reader vậy.
Nếu có tham vọng làm một mạng xã hội cho riêng Việt Nam (giống mạng Weibo của Trung Quốc) thì : hãy đợi cho đến khi thoát khỏi 5 từ “quốc gia đang phát triển”
Nếu có tham vọng làm một mạng xã hội “trong sạch” cho thanh niên Việt thì : hãy làm trong sạch và minh bạch bộ máy quản lý trước để không ai có thể nói gì.
Nếu có tham vọng làm một nơi giao lưu cho thanh niên Việt thì : hãy quên đi vì trừ những thanh niên đang làm trong Đoàn thanh niên, chả có ma nào rảnh để mà tham gia và giao lưu. Ảo tưởng rằng thiếu nhi cũng có thể tham gia ? Ai sẽ đi học thêm cho các em ?
Mạng xã hội thanh niên Việt Nam
Thay vì để chính phủ rót tiền đầu tư để làm một cái gì đó ảo ảo, mơ hồ và tương lai không xác định thì Đoàn thanh niên nên tự thấy xấu hổ với hình ảnh các em thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa phải ăn cơm trắng cầm hơi, ăn cơm với dế mèn, nước không đủ uống, điện thì không có. Hằng ngày các em phải trèo đèo lội suối và bất chấp tính mạng qua sông để đi học.
Khi các anh ăn sung mặc sướng, đầy đủ sung túc, các anh có nghĩ đến các em chưa ? Các anh đã lo lại cho các em chưa ? Nếu chưa thì đi xây cái mạng xã hội để làm gì ? Chữ nghĩa đâu ra để các em tiếp cận nó ? Và như vậy thì nó sẽ quay lại với trường hợp của cái bảo tàng : xây xong rồi mới loay hoay kiếm người vào tham quan, thật nực cười.
Tôi tin rằng, khi cái mạng xã hội này ra đời, chỉ có những người trong Đoàn tham gia và truyền bá các hoạt động của đoàn. Và vô tình nó sẽ biến thành mạng internet…nội bộ của Đoàn thanh niên. Nếu là bạn, bạn có tham gia mạng xã hội này ? Riêng tôi, tôi sẽ…tham gia cho biết rồi ra bởi vì tôi chắc chắn một điều : nó chỉ phù hợp với những ai trong Đoàn.
“Mạng xã hội cho thanh niên Việt Nam” ? Thế đã hỏi qua thanh niên Việt Nam hay chưa ? Hay là chỉ có những ai làm trong Đoàn thanh niên và mặc cái áo xanh mới là thanh niên Việt Nam ?
Để xem mặt mũi số tiền “200 triệu USD” sẽ như thế nào…Vẫn câu cũ : Cái gì xây bằng tiền nhà nước là hư hỏng hết ! Tại sao ư ? “Ai cũng hiểu chỉ vài người cóc chịu hiểu”.