Không thể quên, không có tên

Hôm nay trên đường đi bộ về nhà, tôi liên tục nghĩ về câu chuyện này, phải có cái gì đó để nghĩ, nếu không thì đoạn đường mấy cây số từ chợ Cây Điệp ở đường Chu Văn An đến ngã tư Hàng Xanh sẽ dài…thê thảm ! Mỗi lần không ngủ được do đi uống café với bạn buổi tối, tôi lại nghĩ về nó và nhiều đêm thức tới gần 3 giờ sáng mới ngủ.
Dạo trước, nếu thứ 7 hay CN mà tôi không về Vũng Tàu thì khoảng 11 giờ là tôi bắt xe buýt để “đi chùa”. “Đi chùa”, đó là cách gọi của ông anh trong nhà, ý nói là tôi qua nhà dì để ăn ké ! Có rất nhiều nguyên nhân khiến tôi phải lang thang mỗi cuối tuần mà không muốn ở nhà, chỉ biết rằng gần nữa năm nay tôi chưa đụng vô cái remote để bật tivi. Các kênh truyền hình yêu thích như AXN, DisneyChannel, StarWord, HBO đều bỏ hết, ai bật thì coi, tắt thì thôi, không ý kiến.
Mỗi lần bỏ nhà ra đi, tôi đều đi bộ qua ngã từ Hàng xanh và lần nào cũng đụng phải “chướng ngại vật”. Đang đi bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ em, ngước nhìn lên thì thấy toàn trẻ em và phụ huynh đứng đó. “Có gì hót” vậy ta, hôm nay là chủ nhật mà ? Thì ra tụi nhỏ đến đây để học tiếng Anh, riêng khu vực Hàng Xanh thôi đã có đến mấy trung tâm Anh ngữ mọc san sát nhau. Nhìn tụi nó mà tôi cứ nghĩ, phải chăng tụi nó muốn đi học Anh văn hay do cha mẹ biểu đi học nên mới đi cho vui ?
Cách đây vài ngày, khi chúng tôi đi ăn cơm trưa, đi ngang một hiệu thuốc và tôi thấy nó đề chữ “Bán lẽ”. Tôi liền hỏi cô bạn “Bán lẻ dấu hỏi hay dấu ngã vậy Đào?” và trên đường đi đến tiệm cơm, câu chuyện chúng tôi đùa với nhau liên quan đến chính tả và sự huyền bí của tiếng Việt, hàng loạt từ được mọi người đưa ra để đố nhau. “Chắc hồi đó bạn học giỏi quá nên vượt cấp, nhảy từ lớp 1 lên lớp 6, bỏ qua môn chính tả nên giờ mới ra nông nỗi này chứ gì !” – Tôi chọc mỗi khi cô bạn sơ hở trong câu trả lời, hehe. Cuối cùng mặc dù đi ăn cơm nhưng chúng tôi lại lạc vào tiệm bún thịt nướng vì không chịu nổi cái mùi thịt nướng, mà bụng ai cũng đang đói….

Nói ra để biết, tiếng mẹ đẻ đôi lúc còn không vững thì đi học tiếng Anh để làm gì với cái tuổi đó ? Hồi mới lên Sài Gòn, tôi cũng đi học tiếng Anh ở một trung tâm ở Hàng Xanh, hồi đó cũng rảnh mà, lên Tp chưa biết làm gì thì đi học tiếng Anh chơi. Mà “rảnh” hay “rãnh” vậy nhỉ :think: ? hehe. Trong khóa học đó, tôi đã cãi nhau một trận với thầy và không khí trong lớp cực kỳ căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi vì cho rằng tôi chính là nguyên nhân khiến thầy giận, mà sự thật đúng là vậy. Nhưng tôi khẳng định mình đúng, sau này tôi không hề nói hay phát biểu gì trong lớp nữa, chỉ vì tôi đang giận mà thôi, sau này có lẽ thầy cũng đã biết ai đúng ai sai. Đến giờ tôi cũng không biết mình đã học được gì nữa, tôi chỉ nhớ mỗi cái tiêu đề của bài học số 2 hay số 3 là “Please call me Chuck !”, hết !
Có một lần tôi đi học Anh văn lúc trời mưa, trời mưa mà phải đạp xe qua cầu Sài gòn để đi học Anh văn, kể cũng ham học nhỉ ? Hôm đó ở nhà, thằng bạn nó rủ một cô bạn quen trên mạng về nhà…nấu cơm ăn, hic. Chiều đó nó đi chợ mua rau muống, đậu hủ và một miếng thịt heo về cho…tôi làm. Miếng thịt heo buổi chiều đúng là khó tả, tôi nhìn nó và hỏi : “Sao mày có thể bỏ tiền ra mua cái của nợ này hả ? Muốn giết cả đám à ?”, miếng thịt bốc mùi không chịu được. Cuối cùng tôi chỉ lặt rau và để đó cho tụi nó làm gì thì làm. Đến khi về nhà thì xuống bếp lục cơm ăn và tôi hỏi nó “Tác phẩm (dĩa rau muống xào) này chắc là của mày rồi !” – “Không, của nhỏ đó nó xào đó !” – “Lạy chúa, nó có bí kíp gì mà xào đĩa rau có một màu nâu đẹp dữ vậy nè, bình thường tao xào ra màu xanh mà !”, hic.
Ở cái tuổi ăn chơi là chính thì tụi nó lại học quá nhiều, đến hai ngày nghỉ cuối tuần mà còn phải chạy đi học tiếng Anh. Tội nghiệp, tội nghiệp. Đúng là có vài người giỏi Anh văn nhờ học từ nhỏ nhưng có được mấy người ? Và quan trọng là đó là người ta chứ không phải mình. Nếu tụi nó sau khi đi học về, tự động mở sách vở để làm bài tập Anh văn vào một thời điểm nào đó, sử dụng máy tính để học Anh văn hay tỏ ra thích thú với các kênh nước ngoài dành cho trẻ em hay có hành động gì đó tương tự thì chứng tỏ tụi nó có chút hứng thú. Chứ còn học về để đó một đống, lần sau bỏ vô cặp đi học tiếp thì hơi bị nghi ngờ vì có thể tụi nó lên lớp chỉ để có cảm giác trò chuyện với bạn bè trong lớp mà thôi và như vậy thì thà đưa tụi nó đến nhà thiếu nhi thì tốt hơn là nhốt trong các lớp học Anh văn thiếu nhi, vừa tốn tiền vừa mắc công. Tôi cũng đang nghi ngờ mục đích cũng như kết quả của cái vụ…học tiếng Anh hồi đó đây, rốt cuộc mình chỉ nhớ được một cái tiêu đề của bài học hay sao ta ?
Tôi nghĩ chương trình tiếng Anh đến lớp 12 cũng đã quá đủ rồi, không cần thiết phải đi học thêm trừ trường hợp xác định sau này làm hay có gì đó bắt buộc dùng tiếng Anh. Học tiếng Anh quá sớm thường không có tác dụng gì cả, đó là chưa nói đến chất lượng giảng dạy cũng như giáo trình ở các trung tâm. Hồi đó, có một ông Tây vô lớp để dạy. Ông ấy muốn trò chuyện và đang muốn mọi người đoán xem ông ấy đến từ đâu và ông ấy mô tả hành động của con Chuột túi (ở Úc) theo cái cách mà các bạn nữ trong lớp phải nhìn nhau mà lắc đầu, chính tôi cũng thấy pótay luôn.
Hồi nhỏ, bọn nhóc chúng tôi mà biết được có cái ngôn ngữ gọi là tiếng Anh thì nhảy…suối tự tử liền á ! Giờ nghỉ giải lao giữa giờ học ? Chơi. Buổi chiều ? Chơi. Ngày nghỉ ? Chơi.
“Chơi gì mà lắm thế ? Không đi học thêm à ? Không sợ ngu à ? ” – Chắc chắn không phải là Audition, Võ lâm, hay các loại game online rồi, cũng không có vụ rủ nhau ra quán Trà sữa để mà tám. Chúng tôi chơi những trò rất là “quê mùa” như : ô ăn quan, banh đũa, nhảy dây, cướp cờ, trốn tìm, chơi ù, chơi keo, tạt lon, vụ, búng thung…Hoặc rủ nhau đi tắm suối.
Nhắc tới đây mới nhớ có lần tôi theo thằng bạn đi “chích cá”, nó dùng một bình ắc-qui đeo sau lưng, 2 tay cầm 2 cây gỗ với cái đầu là 2 que nhọn nhọn được nối với dây điện của bình ắc qui. Nó vừa dùng que dí vào các hốc đã ở hai bên bờ suốt để bắt cá, thường có cá chạch là nhiều. Hôm đó về nhà tôi bị mẹ cho một trận nhớ đời vì câu trả lời của tôi là : “Con với thằng Bình đi bắt cá dưới suối”, còn câu hỏi của mẹ tôi là “Đi đâu từ trưa đến giờ mới về ?”, nhớ mang máng là vậy. Và tôi được dạy về sự nguy hiểm của việc bắt cá bằng điện. Quả thật là tôi cũng bị tê tê khi đi quá gần chỗ nó chích cá, tôi cũng đang cố nhớ coi hồi đó nó làm cách nào mà không bị điện giật, nó cũng đã cảnh báo tôi nên đi cách nó một khoảng. Hồi đó tôi học lớp 4 và nó lớn hơn tôi 1 hay 2 tuổi gì đó, vài năm trước, tôi nghe nó đã có vợ và có con luôn rồi, hic.
Hồi đó mặc dù là con trai nhưng trò nào của con gái cũng chơi tuốt : banh đũa, nhảy dây. Trò chơi mà chúng hay chơi ở trường lúc đó là chơi keo và chơi ù. Keo thì đòi hỏi sự nhanh nhạy còn chơi ù thì đòi hỏi thêm…hơi. Hơi của người chơi phải thật dài vì lúc chạy qua ranh giới giữa hai phe, miệng của bạn phải phát ra tiếng ù liên tục và không được ngắt quãng, nếu không bạn sẽ “chết”ngay tại điểm hết hơi và phải chờ đồng đội qua cứu. Có lẽ do chơi trò đó mà hồi chuyển lên Vũng Tàu học lớp 5, tôi là ca sĩ với chất giọng khá nhất trong lớp và thường phải hát trước lớp trong giờ nhạc. Giờ già cả rồi nên không còn như xưa nữa, :cuoibebung:
Đứa con gái duy nhất dám chơi các trò bắn bi của con trai là chị của thằng bạn mà tôi đi chích cá chung. Không có cuộc vui nào vắng mặt chị của nó cả. Mỗi khi buồn buồn, chúng tôi rủ nhau đi hái điều về chấm muối ớt ăn chơi.
Chị của nó hay làm cho chúng tôi một món mà tôi không biết phải gọi tên là gì nữa : hái mấy trái cám (trái mít lúc mới ra), dùng dao bào bào nhỏ ra, cho muối vào và vắt hết nước chát, sau đó trộn với đường, bột ngọt, ớt và cả đám xúm lại xử, ăn xong cứ như là cả đám cùng nhau khóc vì cái món đó khá là cay. Hic, đang chảy nước miếng đây, một món mà mình đã ăn hơn 15 năm trước.
Cuối cùng thì cái ngày mà cả gia đình chuyển lên Vũng Tàu cũng đến. Tối hôm trước khi đi, thằng bạn-của-tui, cái thằng hại tôi ăn một trận đòn đó, nó lấy xe đạp chở tôi đi một vòng để từ biệt các bạn. Tôi mang theo đống báo Nhi đồng hay Rùa Vàng gì đó, kèm thêm mấy cuốn Bảy viên ngọc rồng để đi cho các bạn. Cái đống đó là do bố tôi làm trên Vũng Tàu, mỗi lần về nhà mua cho tôi đọc, gom lại được một mớ.
Thằng bạn chở tôi đến nhà nhỏ bạn thân tên Quyên, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, tôi tặng cho nhỏ một xấp báo kèm lời hứa là sẽ gửi thêm khi lên thành phố, thêm một lời hứa nữa là sẽ về thăm lại các bạn. Nhưng cuối cùng tôi không thực hiện được lời hứa nào hết.
Hai hay ba năm sau đó tôi có về lại một lần nhưng mọi thứ không còn như xưa, và vì thằng bạn không còn ở đó nữa nên tôi cũng không biết làm cách nào để đi thăm mọi người nữa. Với lại hồi đó cũng chưa nghĩ được nhiều. Cứ đi tới đâu là sợ đi lạc vì mọi thứ đều thay đổi. Khi đi ngang qua rừng cao su, tôi lại nghĩ đến những ngày cùng thằng bạn đi chặt củi cao su thồ về nhà. Cái rừng cao su đó chiều nào tôi cũng phải chạy qua để đi chợ ở vùng bên cạnh.
“Đi chợ” lúc học lớp 4 ? Đi chợ của tôi hồi đó là : xách cái giỏ, mẹ ghi mọi thứ cần mua, đưa tiền và leo lên xe đạp thẳng tiến. Nếu không muốn dắt xe đạp qua bờ suốt cao như vách núi thì phải đạp vòng qua rừng cao su, khi đến chợ thì nhìn vào đó mà đọc cho người bán, riết ai trong chợ cũng biết đến thằng nhóc hay đạp xe đi chợ cho mẹ. Có một món không bao giờ có trong “menu đi chợ” nhưng tôi luôn mua : chè ! Mẹ phải “bo” thêm 200 đồng để ăn chè thì mới đi chợ, haha.
Tôi có thể nhớ từng khuôn mặt và cả tên của bạn bè, từ bạn ở dưới quê, bạn học lớp 5, bạn học cấp 2, bạn học cấp 3. Nhưng có lẽ số tôi hơi bị xui nên đã bị cắt đứt liên lạc với tất cả. Giờ chỉ còn vài đứa bạn thân hồi học cấp 3 tới giờ mà thôi, hên ghê. Mỗi lần tôi về Vũng Tàu là đi chơi và tám với tụi nó chứ đâu.
Giờ thì nhớ quá, giá như hồi đó có internet, có yahoo Messenger, có điện thoại di động thì tôi đã không mất nhiều bạn đến vậy. Cũng may là ký ức về bạn bè không bị phai nhạt trong tâm trí của tôi, mặc dù rất ít khi thuộc bài hồi còn đi học.

7 Comments
  1. Vừa đọc xong, đúng là..không thể quên, và những kỉ niệm cũng không có tên.Có lẽ thế hệ 8x ai cũng có những kỉ niệm như thế này.
    Không thấy bạn nhắc vấn đề tình cảm nhỉ 😀
    Tôi thích bài viết này

    • To HongThai : ai cũng vậy thôi à, cũng “ao ước được vô tư và thanh thản như cái ngày đầu non trẻ ấy” nhưng nó bắt đầu bằng chữ ao ước đúng không ? Hồi đó cứ vô tư đi chích cá, vô tư đi chơi bắn bi hay nhảy dây -> về nhà có cơm ăn. Giờ mà lo đi chơi suốt ngày về nhà chắc…die luôn quá. Quả thật nhiều lúc nghĩ lại thấy chán thiệt bởi vì đời mình có thể được tính bằng công thức : ((((6h30-Dậy đi làm, 12h-Ăn cơm trưa,8h-Về nhà,12h-Ngủ) x 6 ngày ) x 4 tuần ) x 12 tháng ) -> 1 năm trời chỉ có bao nhiêu đó làm hoài ! Cũng hên có ngày CN, lâu lâu về chơi với mấy đứa bạn cho đỡ buồn.
      To NguyenVu : ý bạn là tình cảm nam nữ ? Phải có nữ mới có tình cảm chứ, hehe.

  2. Lâu lâu cũng có một chút tản mạn về ký ức.hihi…Cái thủa ban đầu đôi khi nghĩ lại ai cũng cảm thấy hối tiếc.Khi trưởng thành phải chạy vạy với cơm áo gạo tiền rồi nhìn cuộc sống sao mà ngao ngán quá ! Chẳng biết bro thế nào…chứ mình thì ao ước được vô tư và thanh thản như cái ngày đầu non trẻ ấy.

  3. Uhm ý tôi là tình cảm nam nữ đó.Trong kí ức của tôi luôn có hình ảnh cô bạn thời trung học mà tôi từng thích.không biết bạn có vậy không

    • Tôi cũng vậy và đó là một câu chuyện đầy thú vị khác, nếu tôi kể. Đến giờ tôi vẫn nhớ mãi người bạn đó, người đã tạo cho tôi những kỷ niệm khó phai hồi học cấp 2.
      Cách đây vài tháng, hình như tôi đã gặp lại bạn đó tại trạm xe buýt bên hông trường Đại học Kinh tế -> chết lặng, đến khi quay qua thì người đó đã đi qua đường cùng với một người bạn nữ khác -> chỉ biết dõi theo. Nếu là tôi vào thời điểm này, 6 tháng sau, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. 6 tháng trước tôi thấy mình không khác gì so với 10 năm trước cả, hồi học cấp 2 : vẫn nhút nhát kèm theo một chút gì đó rất khó nói.
      Có lẽ tôi nên để dành…

  4. 1 bài viết khá hay.Tôi thực sự thích bài viết này.Cảm ơn bạn đã nhắc lại cho tôi 1 chút kỉ niệm của SG nơi mà tôi đã có 6 tháng để ở.Con đường quen thuộc Chu Văn An,quán cafe quen thuộc gần Siêu thị gì mới mở gần đó.Hì hì,1 thoáng kí ức tuổi thơ hiện về với đầy đủ những trò chơi đó.Dù tôi sinh ra và lớn lên ở MB nhưng 6 tháng sống ở SG cũng đã làm cho tôi “1 chút gì để nhớ”.Thank for all!

  5. Tết rồi về quê ăn tết sau 2 năm đi làm trong Nam. Mấy thằng kể lại chuyện thời trẻ con đi học và những trò chơi “ngu nhất quả đất”
    Quả thật rất vui. Có lẽ sẽ ko có cái tết nào vui như tết vừa qua.
    Cảm ơn bạn vì bài viết!

Ý kiến phản hồi