Ly cà-phê … không mê

Viết một bài nữa rồi tiếp tục làm việc thôi. Tôi hay có cảm hứng mỗi khi nghe nhạc. Sau khi đăng bài về HomePipe, tôi vào blog-của-tui để xem thử coi có cần chỉnh sửa gì nữa không thì bỗng dưng…nghe nhạc. Thì ra tôi có nhúng bản nhạc “To love again – Alesha Dixon” vào bài viết về phần mềm Gygan -> Bỗng nhiên có cảm hứng. Cảm hứng này đến từ chuyện tôi nhắc đến trong chính bài viết về phần mềm Gygan. Tôi cá độ với cô bạn và thắng một ly cafe. Vấn đề hôm nay là ly cafe, ly cafe…không mê.
Thường thì bạn sẽ nghĩ ly cafe Buôn Mê nhưng tôi lại nói là ly cafe “không mê” là bởi vì một lý do : dở tệ !! Sáng hôm khi tôi nhận được ly cafe thắng độ -> đến trưa thì bị đau bụng. Ngay từ nhấm đầu tiên là tôi đã than trời rồi, không thể tin được đây là cafe, tôi biết chắc nó không phải là cafe. Vậy nó là cái quái gì ? Có lần tôi nghe trên báo nói đó là cái gì đó có tẩm mùi cafe, hình như là đậu nành rang thì phải. Uống nhiều có khả năng bị đủ thứ bệnh, ung thư là một trong số đó. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp mùi vị này, lần trước cũng được “thưởng thức” từ một quán vỉa hè khác.
Cafe vỉa hè (cafe “cóc”) được xem như là một nét văn hoá ở Sài gòn. Tôi không biết gọi vậy có đúng không nữa nhưng kệ nó đi bởi vì tôi nghĩ vậy. Ở Sài gòn, quán cafe vỉa hè có mặt ở khắp mọi ngã đường, góc phố, đông nhất là vào buổi sáng. Mọi người ngồi trên cái nghế nhựa (phiên bản nâng cấp của cái ghế đẩu hồi xưa làm bằng gỗ, hehe) với tờ báo tên tay trái, điếu thuốc trên tay phải, ly cafe trên cái bàn. Lâu lâu lấy tay chụp ly cafe và làm vài ngụm trong khi đôi mắt vẫn đang đọc báo, quen đến nỗi như vậy đó. Bạn có thể thấy trên mọi nẻo đường ở Sài gòn, nói hơi quá một tí.
Cafe via he

Ngoài cái hương vị đường phố, còn rất nhiều lý do để tấp vào cafe vỉa hè đó là : đông vui, tiện lợi, giá rẻ, mát mẻ và quan trọng là có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình, không bị gò bó trong không gian chật hẹp của các quán cafe. Dĩ nhiên là phải chịu hít bụi rồi, hehe, cái gì cũng có cái giá của nó.
Cafe vỉa hè rất được mọi người ưa chuộng và yêu thương nhưng đáng tiếc, người bán cafe chỉ biết chạy theo lợi nhuận mà bỏ mặt sức khoẻ của người khác. Nói cách khác là họ đang giết những người giúp họ kiếm được tiền để trang trải cuộc sống. Tôi kiếm được tiền, tôi uống cafe của cô và cũng giúp cô kiếm được tiền, vậy tại sao lại còn tham lam mà đầu độc tôi từng ngày như thế này ? Tôi đã nói với cô bạn là lần sau mình cá độ…sữa chua hay sữa bịch cho rồi, tin cậy hơn chút xíu.
Thà là bán mắc hơn chỗ khác một chút nhưng thơm ngon và an toàn thì với đa số người sẽ không là vấn đề. Một ly cafe bình thường vỉa hè bây giờ có giá khoảng 6-7 ngàn đồng, tôi nghĩ là lời cũng không ít rồi. Nếu họ đem cái đống hoá chất đó đi pha cafe thì còn lời ác hơn nữa. Nếu tôi nhớ không lầm thì mấy năm trước có người đi giao cafe dỏm như vầy bằng xe @ của honda mới ghê chứ ! Cái xe lúc đó có giá gần 100 triệu ! Giao cafe mà giàu đến mức đó thì tôi cũng xin đổi nghề luôn cho rồi.
Haizz, thật là chán sự đời, khát khao của tôi cũng liên quan đến chuyện buôn bán kinh doanh. Tôi muốn lấp đi những chỗ dỡ của người khác, những điều người khác chưa làm được, tôi sẽ làm nhưng đáng tiếc là không đủ vốn nên thôi. Kế hoạch mở tiệm thất bại -> tiếp tục đi làm khách ở những tiệm khác. Ở Vũng Tàu, bạn sẽ khó lòng bắt gặp các xe cafe cóc ở dọc đường. Tôi nghĩ là mình nói không sai khi tự phong cho Vũng Tàu là “Thiên đường Cafe” : rất rất nhiều quán cafe lớn có mặt ở khắp nẻo đường trong trung tâm thành phố. Toàn là cafe sân vườn rộng lớn. Giá thì từ 12 ngàn trở lên. Già trẻ lớn bé gì cũng vô quán hết, nó cứ như là một cái gì đó riêng ở Vũng Tàu rồi, hic.

7 Comments
  1. hiện tại e đang là nhân viên của 1 quán cafe biển. Chắc a biết Lion cafe chứ! ở khúc từ công viên bãi trước ra đến Ô Cấp thì đa số đều dùng cafe của Lion cả!
    Đúng là nghe a viết bài này em mới nhớ đến cái vụ cho xà bông vào cho nó nhiều bọt! Khiếp thật, con người với nhau cả sao mà họ lại chạy theo lợi nhuận mà quên mất tình người thế ko biết!

    • “…chạy theo lợi nhuận mà quên mất tình người thế ko biết!” -> không biết câu này có đúng trong trường hợp : tôi mua 1 ổ bánh mì kẹp 2 miếng “phô mai con bò cười” với giá 12ngàn không nữa, haha.
      Giờ tôi mới biết mấy quán cafe mà bạn nói dùng cafe của Lion. Mà nhãn hiệu này giờ mới nghe.

  2. ^^
    sinh viên mà ăn ổ bánh mì như anhhangxom thì có mà ra trường sớm!
    Như quán Chong Chóng gần khách sạn bưu điện, nhìn vào là thấy ngay!

  3. Hi A em thay nhan hieu Lion noi tieng va chat luong chu thi may quan cafe lon moi lay so nhat la may quan coc nhan hieu kg ten tuoi chay theo loi nhuan

  4. hien nay nhung nhan hieu khong co ten tuoi thi dang so that,ho kg can ten thuong hieu nhan mac bao bi chi can loi nhuan thoi ,cho nen chinh nhung loai cafe nay rat te

  5. Vay mai mot em di uong ca phe chi vo may quan lon ,lay ca phe ten tuoi uong thoi ,chu uong may quan coc kg bit dang lay caphe nao thi so lam

  6. that may man co nhung nhan hieu noi tieng va uy tin nhu ca phe Lion ,trung nguyen ,vina cafe de nguoi tieu dung con biet lua chon de thoa man dam me ca phe ,chu nhung hang co so tu nhan thi so lam ba con oi kg biet co chat gi trong do

Ý kiến phản hồi