Vũng Tàu

1h30 sáng ngày 4 tháng 10 năm 2010. Tỉnh dậy thì thấy không còn ai, cái máy đang mở nên ngồi vô và nhận ra không thể ngủ được nữa, tạm thời là vậy. Cảnh tượng cuối cùng mà tôi còn nhớ được cô bạn nâng cái đầu lên và kê gối vào, hết, bất tỉnh tới giờ. Vào blog thì thấy hơi bị choáng bởi vì bài viết cuối cùng được đăng vào ngày 30 tháng 10, tức là đã 3 ngày bỏ rơi blog. Mọi người thông cảm, 2 ngày qua chúng tôi thực hiện chuyến du lịch đến Vũng Tàu : tắm biển, dạo biển ban đêm, đánh bài “ăn quỳ” đến gần 1 giờ sáng, ngắm mặt trời mọc (nghe mọi người kể lại thôi chứ lúc đó đang trùm mền kín mít trong khách sạn), ăn bánh khọt buổi sáng, tham quan Bạch Dinh, uống cafe, ăn cơm và trở lại Thành Phố trong cơn mưa tầm tả.
Mặc dù tôi ở Vũng Tàu nhưng đây là lần đầu tiên đi chơi ở…Vũng Tàu, nói quá lên một chút là như vậy. Bị ông chú chửi quá trời bởi vì hỏi đường Nguyễn An Ninh và vòng xoay Bình Giã nó nằm ở đâu. “Mẹ ơi, đường vào nhà Chú mà giờ mày hỏi nó nằm ở đâu ? Mày ở Vũng Tàu cái kiểu đó đó hả ?”. Lúc đó đúng là không nhớ gì hết. Xuống Vũng Tàu thì Chú tôi là thổ địa ở đó. Một cảm giác chung khi đi du lịch là sợ bị “chém”, nhất là khi kinh phí eo hẹp. Những nơi nào “chém chết”, “chém vừa tay”, và những nơi bình dân, những nơi ăn chơi, Chú tôi biết hết. Đơn giản vì chú tôi là tài xế Taxi và chắc chắn là sẽ không hại cháu ruột của mình rồi, haha.

Dạo biển ở Vũng Tàu, mọi người than phiền là “Kiếm cái sọt rác không ra !”. Đúng thật là như vậy. Tôi và mọi người dạo biển ban đêm, mỗi người cầm 1 ly nước mía nhưng cuối cùng tôi phải cầm nó về gần nhà nghỉ mới có cơ hội buông nó ra, thực ra là bỏ ké vào một bịch rác của nhà dân. Có một tấm hình chụp cảnh biển buổi sáng hay buổi chiều gì đó mà tôi vừa mới xem, cảnh biển được tô điểm thêm bởi những thứ màu trắng, rác ! Và một người bạn đã phán “Chắc người ta nghĩ không ai thèm bỏ rác vào thùng nên không trang bị thùng rác ! Đi ngoài biển kiếm cái thùng rác mỏi con mắt !”. Tôi biết là dọc bờ biển có trang bị thùng rác (nhớ là vậy) nhưng có cần tiết kiệm đến vậy không ? Ít nhất thì lối vào những nơi tắm biển cũng phải có vài thùng rác chứ !
Ngồi trên xe dạo biển buổi sáng, tôi bị phán : “Gái Vũng Tàu không xinh gì hết, hèn chi thằng V nó không chịu về Vũng Tàu là đúng rồi !”, mọi người cười vang. Thôi thì dù gì đi nữa thì mình cũng là dân Vũng Tàu, cũng phải ra tay…biện minh nữ xứ mình chớ : “Xinh nó ở nhà hết rồi, giờ này ra đường chi cho nắng, buổi tối ra đây thử xem !”. Hy vọng tôi nói đúng, hehe.
Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyến đi thú vị trên chính…quê hương của mình, có thể nói như vậy. Ăn chơi đã rồi và trước khi đi, tôi nhận được lời chúc của một chị : “Đi chơi vui vẻ ! Thứ hai về sửa cho hết cái đống lỗi (phần mềm) nhé !”. Thứ 2 chính là lúc này đây và chỉ còn 5 tiếng nữa là tới giờ làm việc, có lẽ nên ngủ thêm một chút, lấy sức sáng mai chạy về phòng …giặt đồ.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi