"Bé Sầu"

– Lát nữa đi ăn hủ tiếu không V ? Đi ăn về rồi làm tiếp, đói hoa cả mắt !
– OK.
Thế rồi hết giờ làm, tôi, ảnh và “Nhã cô nương” đi ăn. Đi vòng ra sau công ty có một dãy bán đồ ăn, điểm dừng chân đầu tiên là quán bán cháo và hủ tiếu.
– Hai tô cháo ! Một tô hủ tiếu Cô ơi !
“Nhã cô nương” lon ton chạy lại đính chính :cuoibebung: : “Đổi lại cho con hủ tiếu khô nha cô !”
– Có cần thêm tô nước không ? Tôi nhắc nhở.
– Ừ há, sao biết hay vậy ?
– [Trùm…hủ tiếu mà sao không biết được, hehe]
– Haizzz, đừng nói với em là cháo lòng nha, ăn ngán rồi.
– Không, ở đây bán cháo mực.
– Cháo mực ? :think: Có vẻ mới lạ đây…
Ăn được hơn nữa tô, tôi hỏi :
– Hình như cái miếng mực này giống như là khô mực xé nhỏ, đúng không ?
– Ừ, chứ mày nghĩ là mực tươi à ?
– Hic, thì ra : Cháo + khô mực = Cháo mực ! Tôi thì thấy đó là món …súp cháo mực thì đúng hơn vì nó nấu sền sệt như súp vậy, có thêm cả trứng nữa.
Ăn xong cháo, “Nhã cô nương” bày tiếp trận kế :
– Tiếp không, tới kia ăn phá lấu đi !
– Chơi luôn, sợ ai !
Trong khi chờ đợi món ăn bưng đến, chúng tôi nói về đủ thứ chuyện nhảm nhí, chẳng hạn như : “Biết chừng nào mình mới mua được cái…biệt thự như vậy ha ?”, pótay. Rồi đột nhiên, anh đi chung kêu lên :
– Con bé kìa V ?
– Tôi quay lại hỏi : Bé nào ?
– Con bé đi giao bún đó !
– Tôi nhìn kỹ nó lần nữa : Phải không đó ? À, mà chắc do nó không mặc đồ học sinh nên nhận không ra. Ừ, đúng là nó rồi.
Thế rồi câu chuyện về “Bé Sầu” bắt đầu…

Chúng tôi bắt đầu bàn tán về nó và giải thích cho “Nhã cô nương” hiểu vì sao chúng tôi lại quan tâm đến cô bé như vậy. “Bé Sầu” là cái tên tôi đặt cho cô bé lúc viết bài này bởi vì lý do rất đơn giản : chưa bao giờ chúng tôi thấy nó cười.
“Bé Sầu” là một cô bé đi giao bún vào buổi trưa, sau khi đi học về. Đó là một cô bé có khuôn mặt rất dễ thương nhưng có điều như tôi nói : chưa bao giờ thấy nó cười. Hằng ngày, chúng tôi đi ăn đều đi qua tiệm bún thịt nướng, nhiều lúc tiệm vắng chúng tôi tranh thủ ghé vào ăn, cái tiệm này đông khách khinh khủng ! Và gần như 8/10 ngày, chúng tôi đều gặp “Bé Sầu”. Trước nay, tôi luôn mắc cười mỗi khi gặp nó nhưng không nói cho ai biết, cho đến một hôm, tôi và một anh đi ăn về và gặp cô bé trên đường đi giao bún trở về quán. Tôi thoáng nhìn nó và lại mắc cười, khi đi ngang qua, anh đi chung nói :
– Tao nhìn con bé đó mắc cười quá, nhìn nó giống như là người vô hồn vậy đó.
– Anh cũng thấy hả ? Em thấy từ lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy nó là em lại mắc cười.
“Khuôn mặt vô hồn”, đó chính xác là những gì có thể miêu tả về cô bé. Khuôn mặt đó, dáng người đó, bộ đồ đó, dáng đi đó, tiếng dép đó, tất cả cộng lại với tôi chỉ thấy…mắc cười.
Trưa hôm nay, tôi đi một mình nên ghé vào ăn bún. Đang ăn thì thấy nó đi học về, vừa bước xuống xe đã bị hỏi : “Sao về trễ quá vậy ? Lên thay đồ lẹ rồi xuống giao bún đi con !”. Thế là nó lên gác cất cặp và xuống nhà đi giao bún, thường thì nó mặc luôn bộ đồng phục. Một điểm mắc cười nữa là bộ đồng phục học sinh bao gồm cái váy xanh với 2 sợi dây để khoác vào vai nhưng nó lại thả 2 sợi dây đó ra lòng thòng dưới váy, đan xéo vào nhau. Lúc nó đi dép còn ác hơn nữa, nghe rất là vui tai.
Có lần tôi thấy nó không mặc đồng phục nữa, chắc do hôm đó nghỉ học. Nó mặc bộ đồ vàng ngồi đối diện với quán bún. Cái kiểu nó ngồi chống 2 tay vào mặt, 2 cùi chỏ tựa vào đầu gối, vừa ngồi vừa đợi bún làm xong để đi giao, tôi lại thấy…mắc cười. Hôm đó cúp điện nên thỉnh thoảng tôi lại nhìn ra cửa và thấy nó ngồi một đống ở nhà đối diện, nhìn thẳng vào tiệm bún, tôi lại mắc cười, ăn không nổi.
Hic, con bé này bữa nào tôi phải chọc cho nó cười mới được. Chứ cái khuôn mặt vô hồn của nó tôi chịu không được ! Cứ nhìn là mắc cười nhưng quả thật nó đã để lại ấn tượng trong tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên, lần đó là do “Ả Đào” rủ cả bọn vào ăn bún vì hôm đó “Ả” ngán ăn cơm, haha.
Cũng vào buổi trưa hôm nay, đang ăn thì một nhóm người vào đúng lúc nó đi học về và họ bắt đầu nhìn nó, bàn tán về nó với lời quả thật là khó nghe. Ngồi đối diện họ là 2 cô gái, vậy mà lại đem lời trêu chọc “Bé Sầu”, tuổi của họ đáng ra cũng làm cha hay chú của con bé là vừa rồi.
Haizz, tôi cũng đang muốn chọc nó đây bởi vì tuổi của tôi chưa đủ để làm cha hay chú của nó :cuoibebung: Dì bán chè tôi còn chọc được mà, không lẽ chịu thua “Bé Sầu” sao ? Xem ra mỗi lần đi ăn trưa, tôi phải gánh thêm trách nhiệm chọc cho “Bé Sầu” cười thì thôi, haha. Dù cô bé không cười nhưng ít ra tôi cũng cười, vậy là đạt được được mục đích rồi !
Sáng nay lên hỏi “Nhã cô nương” có vụ án nào xảy ra hôm qua không thì đúng là có một vụ. Vậy ra tôi không phải là người duy nhất :cuoibebung: . Nhìn chén phá lấu là tôi thấy nghi rồi, chần chừ mãi không ăn nhưng do 2 người ăn ngon lành, lại còn động viên tôi ăn nữa nên nhắm mắt ăn, ai ngờ… :dapdau: . Cũng hên là tôi đề nghị ăn tiếp ở quán kế bên nữa (hình như nó bán sinh tố hay trái cây gì đó) không ai đồng ý hết, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, có thể không về được đến nhà :cuoibebung: !
Đến giờ, tôi đã tích luỹ được 2 kinh nghiệm : Đừng bao giờ thử cùng một lúc các món sau :
– Rau cau dừa + xoài + mận + dưa hấu + ổi
– Cháo mực + phá lấu bò.

6 Comments
  1. Blog Anh hang xom khong co RSS ah? Tim moi mat cung k thay

  2. @ QP: có mà a.
    @AHX: quán bún đó ở chỗ nào zi a?

  3. Sao minh tim khong thay ta, ban cho minh cai link di ^^ thanks truoc nha

  4. ^^ Thanks anh hàng xóm nhìu lắm

  5. cho địa chỉ wan bún đi đại ca

Ý kiến phản hồi