Điều đáng mừng duy nhất mỗi khi đội tuyển Việt Nam thua trận

b2Đúng ra tôi định hoàn tất một bài viết khác đang viết dỡ nhưng hình ảnh một cô gái dễ thương với khuôn buồn bã, trên má vẫn còn…lá cờ Việt Nam khiến tôi “không yên tâm” và thế là tôi bấm Ctrl+N. [Ảnh minh họa từ Vnexpress.net]
Đoạn đường Điện Biên Phủ hôm nay (ý tôi là hôm qua) yên lắng lạ thường, thực sự là vậy, khi dắt xe ra khỏi cổng là tôi đã cảm thấy như vậy rồi, còn “Vì sao thế ?” thì hẳn là ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy : thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia.
Tôi không muốn bàn cãi hay tranh luận nhiều đến trận thua của U23 Việt Nam bởi vì nó không “có gì hot” cả ! Vẫn như mọi năm mà thôi, hay chính xác là 50 năm vẫn vậy. Thay đổi thực sự chính là khi chúng ta dành được huy chương vàng của một giải đấu như SeaGames mà thôi, còn ngoài ra thì chả có gì thay đổi cả : 50 năm qua, chúng ta vẫn chưa bước lên bục vinh quang, 50 năm sau cũng vậy. Có gì khác nhau ? Điều mà tôi nhận thấy ở đội tuyển Việt Nam từ xưa tới nay là lối chơi không ổn định tí nào, hứng lên thì đá hay, còn không thì đá rất rời rạc. Khi đối đầu với Thái Lan, chúng ta có thể thắng, nhưng khi đối đầu với một đội bóng yếu hơn Thái Lan nhiều lần, chúng ta vẫn thua như thường ! Trong bóng đá thì đây là chuyện thường nhưng nếu xảy ra thường xuyên trong nhiều năm trời thì đó là một vấn đề. Tại sao khi Thái Lan thất bại trước một đội bóng ở Đông Nam Á, họ lại coi đó chỉ là một “tai nạn” ? Bởi vì trong 10 trận đối đầu với bất cứ đội bóng nào, họ chỉ thua chừng 2 trận (chỉ tính những đội bóng dưới cơ) nên coi đó là một “tai nạn” là đúng rồi ! Tôi nói 10 trận thua 2 chỉ để dễ hình dung về sức mạnh thực sự của một đội bóng mà thôi, sự ổn định trong lối chơi. Có thể họ thất bại tại SeaGames lần này nhưng ở lần sau, không cần biết họ sẽ sử dụng những cầu thủ “mới toanh” hay những cầu thủ có tiếng lâu nay hay đổi huấn luyện viên gì đi nữa, có ai dám cá là Thái Lan sẽ không lọt vào vòng chung kết ? Ngược lại sẽ có người dám cá là Việt Nam sẽ không lọt vào vòng chung kết hay thậm chí là bán kết bởi lý do như tôi đã nói, đá quá thất thường. Hầu như tôi chỉ hô “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng” chỉ dựa vào tình yêu của người Việt với đội bóng Việt mà thôi, không gì khác bởi cái thời cỗ vũ nồng nhiệt cho đội tuyển đã qua từ vài năm trước…

Nhưng nói gì thì nói, hy vọng trong thời gian tới ông Calisto có thể “repair”, “fix”,”patch”,“optimize”,”boost” hay thậm chí là “crack” để mọi người yên tâm chứ với cái đà mỗi lần đội tuyển “ra trận” là mỗi lần người hâm mộ ở nhà nơm nớp lo sợ thì có ngày sẽ chẳng có ai dám ra đường…bán cờ mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu, hix.
Hình ảnh cô gái đó đã quay lại rồi, thật khó quên ! Tôi gặp khi chạy gần đến vòng xoay Hàng Xanh. Đến khi chạy qua và ghé vào đổ xăng tôi bắt gặp một hình ảnh khác : một anh chàng…Việt nam (toàn thân cờ đỏ sao vàng) và một hai cô gái chung nhóm đang đứng chờ xe buýt. Khi thấy một nhóm cổ động gặp “hoàn cảnh tương tự” đang chạy trên đường, anh ta gõ trống hét lên : Chia buồn nha ! Còn tôi thì cũng muốn nói câu “Chia buồn nha !” với anh ta bởi kế bên anh đứng có một cái xô với một đống…gậy gộc, tôi nghĩ đó là cột cờ nhưng vì nó không có treo lá cờ nào hết nên chỉ là đống gậy.
Kết thúc bài viết là câu trả lời cho cái tựa đề “Điều đáng mừng duy nhất mỗi khi đội tuyển Việt Nam thua trận” : Số ca tai nạn giao thông giảm hẳn !

1 Comment

Gửi phản hồi