Dạo này công an lên báo hơi nhiều nhỉ 😕 Cứ ai được “mời” lên phường là sau đó phải được đưa đi…cấp cứu và kết quả là tử vong. Rồi chính công an sẽ điều tra “người nhà”, liệu có khách quan và công bằng ? Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu công an không điều tra thì ai điều tra bây giờ ? :cuoibebung: . Thôi tạm chấp nhận cái sự thực đau lòng này mà sống tiếp vậy.
Tôi đã được nghe rất nhiều và tôi thừa biết hậu quả của việc mời lên phường nó kinh khủng như thế nào. Rất nhiều câu chuyện đã được kể và bất kỳ ai cũng có chung một cảm giác là ghê. Tôi chưa từng bị bao giờ và tôi cũng không hy vọng mình rơi vào trường hợp đó, nhất là nếu công an có đọc bài viết này :cuoibebung:
Có một lần tôi đứng chờ bạn trong một con hẻm, mà con hẻm đó được một trung tâm dùng làm nơi giữ xe cho học viên. Xe được dựng sát vách của hẻm, trên tường còn được đóng một bản hiệu của phường ghi là “Cấm đậu xe” :think: , pótay.
Tôi đội nón bảo hiểm, đứng sát vào phía tường đối diện của dãy xe. Chỗ tôi đứng hơi tối một tí nhưng chỉ cách ánh sáng đường có hai bước chân. Do có cái cột nên tôi đứng đó để dựa cho nó thoải mái. Và rồi một đứa dân phòng chạy qua. “Anh nhìn em. Em nhìn anh. Đôi mắt long lanh…hình viên đạn”. Nó dừng xe cách tôi vài mét và nói chuyện với người giữ xe. Rồi cả ba người cùng hướng mắt về phía tôi và tôi hiểu vì sao họ nhìn như vậy : Tôi đội mũ bảo hiểm và đứng một mình ở góc hơi tối, đối diện với cả chục xe máy…bơ vơ giữa trời -> chuyện gì sẽ xảy ra ?
Thế là thằng dân phòng nó quay xe lại chạy tới phía tôi và nói như thế này :
– Đứng đây làm gì vậy ?
– [Mình lịch sự xưng em nhưng thực tế nó chỉ cỡ tuổi mình trở lại] Em đứng đây đợi bạn đó mà.
– Bạn tên gì ? Ở đâu ?
– Bạn tên XYZ, nó làm trên Q.3
– Quận 3 là ở chỗ nào ?
– Ở đường XYZ.
…
Và còn một số câu hỏi nữa mà tôi không nhớ. Nhưng nó hỏi cứ như đang tra khảo tội phạm và không hề có cái được gọi là “đầy tớ của dân”. Nó hỏi cứ như ông nội mình vậy á !
Tôi tự biết mình có lỗi do đứng ở … chỗ tối trong hẻm nên hết sức bình tĩnh và hợp tác với nó. Nhưng quả thật, cái vẻ mặt và thái độ “thăm hỏi” của nó lúc đó cứ như nó nắm toàn quyền sinh sát với mình vậy. Nếu lúc đó mà tôi hơi chống đối nó trong lời nói là bảo đảm nó sẽ làm dữ và “mời” tôi tới “văn phòng” của nó. Và dĩ nhiên, cái này gọi là “tự chui đầu vào rọ”. Sẽ không thiếu lý do để buộc tội tôi có hành vi chống đối. Với những gì mà tôi đã từng nghe + thái độ của nó lúc đó -> tôi tự biết mình phải bình tĩnh và hợp tác với nó, dù thái độ của nó có “láo” tới mức nào đi nữa.
Cuối cùng, nó yêu cầu tôi ra chỗ sáng đứng và phóng xe đi. Dân phòng chạy xe có khác, không khác tụi đi bão là mấy !
Tôi xin chắc chắn một điều là nếu hôm đó tôi không hợp tác thì tôi sẽ no đòn với thằng đó khi nó mời tôi về trụ sở. Ra oai luôn là bản tính của đàn ông và những người cầm trong tay cái…dùi cui thì rất khó bỏ qua được cơ hội “chứng tỏ bản lĩnh đàn ông” trong những trường hợp như thế này, nhất là với những kẻ có “cái mặt thấy ghét” hoặc dám chống đối nó ở nơi công cộng : “Về nhà” mày biết tay ông !
Nghĩ lại tôi thấy mình hên, và vẫn…”stillAlive”
Đành chấp nhận cái sự thật đau lòng mà sống tiếp thôi! Nhưng dù sao thì ở VN sẽ không có cái chuyện đang ngồi học/ họp thì bỗng nhiên có 1 thằng bệnh nã súng cuồng sát rồi tự sát, thiệt mạng mấy chục người =)) rồi đủ thứ chuyện khác nữa…
Ở đâu chả vậy! được cái này thì mất cái kia. Vui lên mà sống. Ah, tôi rất thích những bài viết chia sẽ kinh nghiệm sống thế này của ahx
PS: ahx viết tốt quá, giọng văn hài hước chân thật đọc rất dễ chịu, chắc có bí quyết, có thể chia sẽ không ;))