Hôm rồi đi trên đoạn đường nào đó khá chật và nhất là vào giờ cao điểm buổi chiều. Chiếc xe buýt chạy chậm, thật là chậm, mà thực tế nó muốn chạy nhanh cũng cóc có cơ hội. Đèn xi nhan phải sáng liên tục, chiếc xe muốn ghé vào trạm để đón/trả khách. Với tình hình hiện tại thì việc xe buýt tấp vào lề là một cực hình với cả tài xế và xe máy xung quanh. Mọi người nhốn nháo cả lên, nhất là những người bị ép chạy ngay sau cái ống khói của nó mà không có cách nào thoát ra được. Cả đám rề rà kéo nhau chừng hơn chục mét, nhiều người kịp len lỏi và thoát ra được cảnh hỗn hoạn do xe buýt tạo ra, họ vượt qua, ngoáy đầu nhìn lại và…chửi tài xế xe buýt.
Thật tội nghiệp cho bác tài. Ổng rơi vào một tình cảnh rất khó xử : dẫu biết đường đông và việc tấp vào lề sẽ gây hậu quả nhưng công việc và trách nhiệm phải làm như vậy. Những người trên xe cần phải xuống và những người đợi ở trạm cần phải lên. Làm sao để tốt cho…cả đám mà số lần bị chửi là thấp nhất ?
Cuộc sống lu-xu-bu khiến người ta trở nên nóng tính hơn và…ích kỷ hơn. Trong những tình huống hỗn loạn như vậy, hãy sống chậm lại, tha thứ nhiều hơn và bạn sẽ được giải thoát, theo thứ tự =))
Cái này là cái hay nhâts mà em-hàng-xóm từng đọc nè