Năm ngoái, tôi có mua một lốc bông ngoáy tai và nó vừa hết cách đây khoảng 1 tuần. Hôm vừa rồi, tôi quyết định dừng lại ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai – Nam Kỳ Khởi Nghĩa để mua 2 lốc bông từ một bà cụ bán ở góc ngã tư.
Đã nhiều lần tôi đi ngang, dù trời…gió hay mưa (tôi thường đi ngang lúc 6 giờ nên chả có nắng đâu, hehe), vẫn thấy bà cụ này ngồi bán ở đây. Hôm đó, tôi chạy sát lề đường và ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt bà cụ. OK, một khuôn mặt gầy guộc, nhăn nheo, đôi mắt sâu thẳm và dường như tôi không nhìn thấy gì trong hai khóe mắt cả.
Dù sao tôi cũng đang muốn mua bông ngoáy tai, thế là tôi rẽ phải vào Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chạy một đoạn tới Dinh Thống Nhất rồi leo lên lề, chạy ngược lại về phía ngã tư. Dừng xe, tôi nói :
– Bông này bán bao nhiêu 1 bịch bà ?
– Cái này….25 ngàn.
– Ngoài cái này, bà còn bán gì nữa không ?
– Còn tăm tre. [Với người ra phía trước, vén áo mưa ra và lấy cho tôi một bịch tăm]
– Vậy tăm này giá bao nhiêu ?
– 20 ngàn.
– Vậy con lấy con 2 lốc bông, tổng cộng là 50k nha !
Thực tình, tôi chả biết là một lốc 12 bịch với giá 25k là mắc hay rẻ. Nhưng có điều, khi tôi đang mua thì một cặp nam nữ cũng dừng xe bên lề và hỏi mua. Khi nghe bà cụ “hét giá” 25k/lốc thì 2 người dong thẳng ! Chắc là chê mắc :cuoibebung:
Vốn bản tính…nhiều chuyện, tôi bèn hỏi :
– Ủa, ai chở bà ra đây bán vậy ?
– Đứa cháu gái. Chiều nó chở ra đây, tối nó chở về.
– Ồ, cháu gái à ? :wow: Thế cháu gái bà bao nhiêu tuổi rồi ?
– Nó hai mươi mấy rồi, đang đi làm. Còn thêm một thằng cháu trai 17 tuổi nữa. Nó đang đi học trong này.
– Thế bà ở đâu vào đây à ?
– Ba bà cháu ở ngoài xyz [không nghe rõ] vô đây, cuộc sống khó khăn lắm nên phải ngồi bán để kiếm tiền lo cho cháu nó ăn học. Ngồi đây bán ai mua giùm thì mua, ai cho thì lấy vậy ấy mà.
– Thế bà mướn trọ ở đâu ?
– Cũng không biết ở đâu nữa. Cứ để cháu gái nó chở đi chở về thôi.
– Vậy cái đống này bà lấy ở đâu đem bán ?
– Cái này cháu gái nó đi mua.
Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi một người phụ nữ đi xe tay ga :
– Bà ơi ! Cháu biếu bà hộp bánh Trung thu ăn cho vui nhé !
– Ừ, bà cảm ơn.
– Cái này bán sao bà ?
– [Quay sang hỏi tôi] Bông này bao nhiêu một bịch vậy em ?
– Bà bán 25k đó chị
– Bà ơi, cháu lấy 4 bịch này nhé. Đây, 100k nhé bà. Bà cất hộp bánh vào trong áo mưa đi, kẻo mưa ướt hết đó.
Tôi giúp bà cụ cất hộp bánh vào bên hông và lấy áo mưa phủ lên. Khi người phụ nữ kia vừa chạy mất thì lại có tiếp một cặp kêu bà. Bà quay lại thì họ dúi vào tay 10k hay bao nhiêu đó rồi chạy mất. Rồi lại có người đi bộ trên vỉa hè ghé cho khoảng 10k rồi tiếp tục đi. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi tôi ngồi ở đó, bà cụ đã nhận có ít nhất 20k 🙂
Cô-hàng-xóm kể lại rằng : có lần em thấy một cặp vợ chồng đi xe tay ga mắc tiền. Dừng lại mua 1 lốc bông tai và đưa tờ 500k, sau đó họ chạy luôn mà không cần tiền thối ! Dĩ nhiên, họ chỉ mua cho có lệ.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt và tôi phải rời khỏi đó, sau khi đi được một đoạn, tôi quay ngược xe lại và … chụp một tấm hình :
Thời buổi này trắng đen lẫn lộn, tôi không biết là có nên tin câu chuyện mà bà cụ kể hay không nhưng dù gì đi nữa thì bà cụ bán cái thứ mà tôi cần mua, và tôi sẽ mua giúp bà thay vì phải mua trong siêu thị. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khi tôi rời khỏi đó :
– Liệu câu chuyện này có thật hay không ?
– Cháu gái của bà là ai, hình dáng như thế nào ? Một mụ béo ? Sao lại làm như vậy ? Dù sao thì bà cụ cũng đã lớn tuổi rồi, ngồi giữa mưa gió như thế này cũng không hay cho lắm.
– Liệu bà cụ này có nằm trong đường dây chăn dắt mà báo chí hay nói đến ?
Tóm lại, nếu bạn đang cần bông ngoáy tai hoặc tăm tre thì có thể tới mua ủng hộ mà không cần phải nghĩ nhiều 🙂
Ở đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều người rất tốt.Dẫu sao nếu có thể hãy cứ giúp cụ.Giúp người rồi có lúc sẽ được người giúp
Mình nhiều lần đi qua chỗ này và khúc chỗ Phong Vũ thấy có 2 cụ ngồi bán bông nhìn tôi thật. Dù bà cụ này có mua trong siêu thị thì cũng có sao, mắc một tí cũng đc nhưng giúp đỡ đc người khác thì tốt.
Hồi xưa e ở chợ Bà Chiểu, tối nào cũng thấy có 1 chiếc xe máy chở bà cụ già ra đó ngồi ăn xin. Hỏi kĩ ra thì đấy là anh con trai.
Chỉ tội cái thân già. Bọn trẻ lười lao động, chỉ thích hưởng thụ nên mới làm ra mấy chuyện này. Nhiều lúc mình cho tiền không rõ là có giúp được cho mấy cụ này không nữa. Thôi thì cứ nghĩ, mình cho tiền -> cụ có thu nhập về cống nạp cho tụi nó -> không bị hành hạ, bỏ đói hay đánh đập. Mình giúp được thì cứ giúp, còn mấy người lừa đảo rồi cũng phải trả giá.
Mình lv ở Chùa Láng, thi thoảng ra uống nước cũng hay gặp các cụ già thế này, m thì hay mua kẹo cao su của các cụ, dù biết là đắt hơn có vài nghìn nhưng ủng hộ cụ già yếu thế này, đáng lý ra phải đc nghỉ ngơi, con cháu chăm sóc, đàng này phải chật vật giữ thành thị đông người kiếm từng đồng để sống, thật đáng thương.
Một bài viết hay, giá như có thanks nhỉ ^^
Phát triển cộng đồng nào
chao các bạn
Mình có biết bà cụ nầy do cũng hay đi đường thấy ngồi ở khu nào đèn xanh đỏ , tất cả chúng ta điều đi làm , hình thức bà cụ cũng đi làm , cách bà cụ làm rất thông minh và đánh lừa lòng tốt chúng ta , dân sg có tính thương người chứng ở quê phía bắc thì ko có một xu cho bà cụ đâu , chiêu nầy xem kỹ lại toàn là bà cụ bán vé số và ông cụ dân miền ngoài vào , cuộc sống xã hội khắc con người khắc khe nên lợi dụng lòng tốt người sg , nên xem lại vụ nầy nhé cảnh giác
Đúng rồi, mình thấy không ổn khi ai cho tiền bà cụ cũng lấy. Nếu làm ăn chân chính thì không ai làm vậy cả :). Ở đây, nếu mọi người cảm thấy nghi ngờ hoặc thậm chí là chắc chắn bà cụ lừa chúng ta thì cứ coi như chúng ta đang mua hàng đi, một kiểu quan hệ mua-bán. Nghĩ vậy sẽ dễ thở hơn, hehe.
Anh ơi,cả tuần nay cứ tối chạy ngang em k thấy bà nữa,anh có tin tức j k?để lại mail hoặc inbox lại giúp em nhé! cảm ơn anh
Đúng rồi. Bà cụ đó không còn bán ở đó nữa, thay vào đó là một anh chàng bị mù bán Singum 😀