Toàn thân mệt mỏi và lý do mà tôi viết bài này là để…giết thời gian trong khi chờ cái đầu khô để đi ngủ. Mà cũng không hẳn là như vậy. Tôi nghĩ về câu nói của một chị : Hồi nãy em nghe một đứa nó nói : “Đây là bữa ăn ngon nhất trong năm, ăn nhiều vô tụi bây !”. Trời ơi, em nghe mà cảm động dễ sợ.
Chúng tôi vừa từ huyện Bình Chánh trở về, sau khi tới phát quà Trung Thu cho “xấp nhỏ”. Đó là các em ở một lớp học tình thương nằm ven đường Tỉnh lộ 10, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Nơi này giống như ở quê vậy, đã lâu lắm rồi, kể từ khi tôi còn học lớp 4, mới được chứng kiến cảnh phát bánh và lồng đèn trong dịp Trung Thu. Các em ở đây đều là con của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện cho con tới trường nên đành gửi gắm cho lớp học tình thương của cô Mai, chủ yếu là để xóa mù chữ.
Nhìn đám trẻ ngây thơ, đứa nào cũng háo hức muốn nhận quà, tôi liền nghĩ ngay đến sự khác biệt giữa trẻ em ở đây và trẻ em trên thành phố, càng nhìn, càng nghĩ. Và tôi nghĩ ngay đến câu nói của Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình Giọng Hát Việt khi anh khen một thí sinh : “Bao lâu nay em ở đâu ?”. Mặc dù chả biết mình có làm nên trò trống gì hay không nhưng vẫn cứ vang vảng câu nói đó : “Bao lâu nay tôi ở đâu ?” :think:
Mới đầu chỉ có khoảng 80 đứa trong lớp học nhưng theo quan sát của tôi thì càng ngày càng đông, có nhiều người chở con chạy ngang cũng cho tụi nó vô chơi luôn. Bọn trẻ rất hào hứng, có đứa tự nhiên nhập bọn và nô đùa, có đứa phải để mẹ hoặc người thân đẩy vào, có đứa phải đợi chị của nó…năn nỉ mấy lần mới dám bước vào chơi chung với các bạn. Đúng thật là đáng yêu 🙂
Còn có đứa đang chơi bỗng dưng tách khỏi vòng tròn và ngồi bệt xuống. Hỏi ra mới biết : “Mệt quá, không chơi nữa” :cuoibebung: .Mà cũng đúng, tôi nhìn trò chơi đó còn thấy mệt nữa là. Lúc đó, tôi lóe lên một ý nghĩ : Ước gì ở đây có cái LCD + Internet, mình sẽ mở clip Gangnam Style cho tụi nhỏ coi rồi cả đám cùng nhảy, xem chừng vui và thú vị hơn 😀
Kết thúc màn phát quà, một người cha chở 3 đứa nhỏ ra về với 3 phần quà trong tay. Dù giá trị không lớn lắm nhưng đứa nào cũng vui cả, người cha cũng cảm thấy vui và nói với tôi “Tụi nó khoái mấy trò này lắm”.
Những đứa thuộc lớp học tình thương thì kéo về lớp để tiếp tục “tăng hai” với màn ăn uống. Cái bánh nhân thịt được làm giống như há cảo. Có điều nó được chiên cho giòn. Tôi ăn và…lắc đầu bởi vì nó hơi cứng, có vẻ như việc đem chiên (thay vì hấp hoặc luộc) là một sai lầm. Nhưng bọn trẻ thì lại tấm tắc khen ngon, ngon như chưa bao giờ được ăn. Có đứa sau khi được mang nước tương tới để chấm, nó phán một câu : “Cái này ăn với tương ớt mới ngon !”. Thế là mấy “bé lớn” phải chạy đi lấy tương ớt cho tụi nó :cuoibebung: . Nói chung là phục vụ tận răng luôn 😀
Nồi há cảo luộc sau đó khá đắt hàng vì nó có nước, mềm và dễ ăn hơn loại chiên. Đó cũng là lúc mà cái câu nói cảm động tôi nhắc ở đầu bài viết ra đời “Đây là bữa ăn ngon nhất trong năm, ăn nhiều vô tụi bây !”
Chỉ một buổi chiều thôi mà tôi nhận thấy công việc quản lý đám trẻ này đúng là mệt. Chạy nhảy, đánh nhau, chọc ghẹo, đủ thứ trò. Như lời chia sẽ của cô giáo khi chia tay mọi người thì công việc này như một cái nợ của cô với cuộc đời, và sẽ tiếp tục trả cho đến khi không thể…
Vậy là khép lại Trung thu 2012. Coi như là một sự mở đầu vậy, có còn hơn không. Chuyến đi này đầy trải nghiệm và tôi nhận thấy nó cần phải có một lịch trình, một nhóm người và một vài người chủ đạo thì mới thành công. Năm sau, nếu được, tôi nghĩ nên nấu món cà-ri gà 🙂
Vui 😀
tối qua mình mới đi trung thu do xã đoàn tổ chức, mời chi đoàn mình tham gia, nghe cô giáo tiểu học dẫn dắt mấy lớp tiểu học từ xếp hàng, bắt nhịp giơ tay, vỗ tay, hát mới thấythẹn cho người lớn suốt ngày tranh giành chen lấn xô đẩy lấy chỗ, chợt nghĩcâu chuyện mới đọc, 1 thầy giáo nọ muốn phát động phong trào “lá lành đùm lá rách”. Tiêuchí là mỗi tuần 1 em ủng hộ 2000đ vào quỹ, để gây sự đồng cảm thấy lấy hình ảnh các em nhỏ ở Thanh Hóa mới bị lũ lụt phải phơi sách vở để học, ở dưới có đứa nói vọng lên: “ai biểu tụi nó nghèo làm chi?” thầy chết lặng, mình thì đọc mà choáng váng, k tin đc đó là sự thật…