Cái tội…đi xe buýt

Tuần trước :
– Anh có cầm điện thoại của em không ?
– Không.
– Em để trong túi mà, giờ không thấy nữa !
– Kiếm trong túi xách coi .
– Không có, hồi nãy em để trong túi áo mà ! Anh gọi thử coi !
– Rồi, bị “hốt” rồi ! Không đổ chuông .
Tuần trước + 1 ngày :
– Ủa tiền đâu rồi ? Hồi nãy tui để trong túi áo mà !
– Kiếm kỹ lại coi.
– Hồi nãy mới lấy ra trả tiền xe buýt chuyến trước, xong cái tui bỏ trong túi áo khoác nè !
– Bà đúng là ! Khỏi kiếm nữa, bị móc túi rồi !
Hôm qua :
– Đứng lại ! Cướp !
Hai mẩu chuyện đầu tiên, tôi đóng vai khán giả, tận mắt chứng kiến. Còn mẩu chuyện thứ ba, tôi trực tiếp “đóng phim” luôn, chính xác là “vai diễn” bất đắc dĩ !
“Có gì hot ?”

Tuyến xe buýt số 150 từ Tân Vạn ra Bến xe Chợ Lớn luôn đông khách, đặc biệt là vào buổi sáng khi mọi người đi làm/đi học và buổi tối khi mọi người trở về nhà.
Hôm nay là một ngày “y chang” những ngày còn lại : xe chật cứng. Tôi bước lên xe cùng nhiều người khác, sau đó một phụ nữ bước lên và thế là “phim” bắt đầu chiếu. Xe chật đến nỗi không thể nhúc nhích được, một tay tôi xách cái cặp đựng laptop, một tay phải vươn qua đầu một cô gái để bám vào cái cột. Rất nhiều lúc tôi có cảm giác “Có gì không ổn trong…túi quần rồi” nhưng không thể nào kiểm tra được, ngó xuống thì chỉ thấy cái túi xách của nhỏ đứng trước mặt, xoay qua một tí nữa thì đụng người phụ nữ hồi nãy : mập, đội nón, đeo kính, đeo khẩu trang, mang túi xách to đùng -> không thấy túi quần mình đâu luôn. Nhưng tôi luôn có cảm giác là có cái…gì đó không ổn, “sao mà nó cứ không ổn hoài vậy ta ?” và tôi nghĩ đến tình huống bị móc túi. Vừa lúc đó xe xuống trạm, những người trước mặt tôi bắt đầu xuống xe, đột nhiên tôi nghe tiếng “Cho cô xuống” (vì tay tôi bám vào cột, cản đường), người phụ nữ kế bên đột ngột xuống xe. Khi bỏ tay ra cho mụ (“người phụ nữ” -> “mụ”) xuống, tôi đồng thời rờ tay vào túi quần và 1 giây chết lặng : “Xong phim, cái điện thoại mất tiêu”. Tôi lập tức xuống xe và tri hô nhưng đáng tiếc là người ta chỉ biết nhìn, mụ ta đã có người chờ sẵn ở trạm xe buýt và lên xe chạy mất. Tôi liền bắt xe ôm ở đó để đuổi theo nhưng do mất thời gian…đội mũ bảo hiểm (pótay, bắt cướp mà đợi đội mũ xong rồi mới chạy !) cộng với dòng người quá đông, cộng với một chút chần chừ của bản thân nên “con mồi” không thể bắt kiệp “thợ săn”.
Thực sự mà nói thì nếu tôi không chần chừ mà bắt xe ôm đuổi theo ngay thì mụ ta có nước chạy lên trời mới thoát vì khoảng cách không xa cho lắm. Vì sao thế ? Tôi còn nhiều thứ giá trị hơn là cái điện thoại, nếu trên mình không mang theo cái laptop cồng kềnh thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ của mụ. Và vì tôi chần chừ nên hôm nay là ngày “đáng đời” của tui, haha. Đôi khi bạn buộc phải lựa chọn giữa 2 thứ đúng không ? Đuổi theo hoặc không đuổi theo, điện thoại hoặc Laptop với dữ liệu mấy năm trời chứa trong đó. Rượt đuổi với khả năng xảy ra xô xát, té ngã thì cái laptop “die” là cái chắc, đó là điều mà tôi e ngại và chấp nhận bỏ điện thoại.
Tôi đã lường trước được tình trạng móc túi này rồi nên không bao giờ tôi bỏ ví vào túi quần khi đi xe buýt. Tôi luôn bỏ nó vào túi xách, tận cùng của túi xách, đó là thói quen từ lâu lắm rồi. Kể cả khi đi đâu bằng xe máy, trừ khi không thể mang theo túi xách hay cặp, tôi mới bỏ ví vào túi quần. Đúng ra điện thoại của tôi có một sợi dây và tôi luôn móc nó vào chùm chìa khóa đeo ở lưng quần nhưng sợi dây đó đã đứt sau 1 năm sử dụng + đóng thùng đi làm mà móc theo một chùm chìa khóa to đùng thì kỳ quá nên thôi.
Sau khi đến công ty, tôi lập tức mượn điện thoại và gọi đến số…nào đó (được bạn bấm dùm) để yêu cầu khóa Sim và mọi chuyện đều ổn. Đơn giản là vì năm ngoái, khi “túng quẩn” và nghe tin Mobifone tặng 30 ngàn đồng vào tài khoản nếu bạn đăng ký thông tin cá nhân cho số điện thoại đang dùng, tôi lập tức nhắn tin đăng ký và thật thà khai báo mọi thứ : Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND. Haha, mình có làm chuyện gì mờ ám đâu mà không dám xưng họ tên thật ? Với lại tôi luôn xác định là mình chỉ dùng 1 số. Và hôm nay, thông tin đó đã giúp tôi lấy lại SIM một cách dễ dàng, chỉ việc đọc nó cho cô nhân viên trực tổng đài để đối chứng với hệ thống -> Sim bị khóa liền và có thể đến đại lý của Mobifone để đăng ký làm lại Sim với chi phí là 15 ngàn đồng. Hix, hy vọng số tiền trong tài khoản trước vẫn còn : hơn 200 ngàn…dành dụm lâu nay chưa xài, haha.
Vấn đề đau đầu cuối cùng là danh bạ điện thoại. Thực sự thì tôi cũng đã …lường trước được chuyện bị mất điện thoại nên năm ngoái, tôi đã tìm kiếm và sử dụng vài dịch vụ sao lưu danh bạ thông qua sóng GPRS nhưng rất tiếc là không thể thực hiện được với điện thoại V3 mặc dù trên website của nhà cung cấp dịch vụ nói là có hỗ trợ dòng V3. Tôi đã làm chuyện này trước khi Vinaphone bắt đầu quảng cáo dịch vụ DataSafe trên Tivi. Viết tới đây tôi chợt nghĩ ra là có lần tôi đã backup danh bạ trong một lần kết nối điện thoại với máy tính để cài theme, để kiếm lại cái nà, hy vọng còn để…đâu đó. Còn về cái vụ sao lưu danh bạ, tôi sẽ viết ngay khi có điện thoại mới và lần này hy vọng nó tương thích.
Vấn đề đau đầu cuối cùng…nữa là mua điện thoại. Cả buổi trưa và chiều tối hôm qua, anhhangxom online on…thegioididong.com để chọn điện thoại nhưng cứ : cái này cũng được nhưng bỏ thêm mấy trăm nữa mua cái này đi; mà cái này không có hệ điều hành, cái kia thì có wifi và 3G tốc độ cao; cái kia nữa thì OK nhưng giá cao quá; cái kìa thì giá thấp, đầy đủ tính năng nhưng nhiều người nói nó pin yếu và……[email protected]!#$%%(#&&@^^!%#)#(#*&^! :crazy: Muốn điên cái đầu ! Hông lẽ giờ ghi mấy cái ưng ý ra giấy rồi …bóc thăm hả trời ?! Thôi thì đợi đến khi tôi làm lại Sim và suy nghĩ xem nhu cầu dùng điện thoại của mình là gì để chọn vậy. Thử tận hưởng khoảng thời gian không có điện thoại xem sao.
Hôm nay vậy là quá quá quá đủ luôn rồi !

4 Comments
  1. Khổ thân anhhangxom… :-(. Thui thì của đi thay người… Nhưng cũng nhờ mất điện thoại mà có entry đọc thấy phê luôn… he he he… Chuc anhhangxom xơm được tài trợ điện thoại mới và xin nha…

    • Thanks hai bạn.
      Nhân tiện cho hỏi có blog nào đang có chương trình tặng…điện thoại nhân dịp Giáng sinh không ? haha
      Nếu không thì tôi đang định khỏi xài luôn, quê rồi. Hồi sáng mới đi làm lại cái SIM, tiền trong đó vẫn còn nguyên, hehe. Còn điện thoại thì “Hãy đợi đấy !”, trên thegioididong.com đầy, lo gì hết điện thoại, đúng không ? haha

  2. Ẹc. Chia buồn cùng ông nhen ! Nhưng nhờ có vụ này mà ông sẽ có điện thoại mới để xài ;))

  3. Đúng vậy… Lo gì hết điện thoại. Chỉ lo hết soft free thui…. he he…

Gửi phản hồi