Đời

Hehe, mấy ngày nay có nhiều chuyện quá nên lơ đãng nhiệm vụ một chút. Trưa CN về Vũng Tàu ngắm …cáp treo cả buổi trưa, tôi nghĩ mình đứng trên cao để ngắm người đi cáp treo thì có. Hỏi thằng bạn thì nó nói giá vé là 100 ngàn. Hic, chủ yếu của việc đi cáp treo là thử “treo” cho biết cảm giác với thiên hạ, chứ thật ra mà nói thì “chả có gì hot” ở cả hai đầu cáp treo cả. Thiên nhiên hoang sơ đúng nghĩa. Đợi người ta cải tạo lại đẹp một chút rồi “treo” cũng chưa muộn. Lúc Tết về, cả đám háo hức :
– Ê, mùng 4 cáp treo nó khai trương đó.
– Kệ nó !
– Sao kệ, đi thử cho biết chứ !
– Ngu hả, để thiên hạ đi trước đi. Mùng 5 mày mua báo xem “có gì hot” không rồi hẳn đi ! :cuoibebung:
Nói chơi vậy thôi chứ thật sự tôi và thằng bạn đều mong người ta đầu tư và quan tâm hơn nữa đến 2 đầu cáp treo và ngành dịch vụ ăn uống đi theo nó. Hiện tại thì quá tệ và có lẽ, rất nhiều người sẽ một đi không trở lại. Bạn-của-tui thân mến, hy vọng mày có thể thực hiện được giấc mơ cải tạo lại hệ thống phục vụ, nếu được thì mỗi thứ 7 hay CN, sẽ có một nhân viên từ Tp về chạy bàn miễn phí, hehe, vui là chính. Thực sự thì được làm việc trong ngành phục vụ, được làm vui lòng người đến đó cũng là một giấc mơ từ lâu, “xém” bằng lập trình, hehe.
Cũng từ “buổi tọa đàm” giữa 2 thằng bạn mới thấm : mô hình làm việc theo kiểu gia đình sẽ chẳng thể nào phát triển được.
Cho dù cấp trên cùng có tâm huyết nhưng cấp dưới thân cận lại chả thèm quan tâm, chỉ lo tới tháng lãnh tiền, ngoài ra chả biết cái gì -> thế nào cũng dẹp tiệm. Đưa người thân, con cháu vào các vị trí quản lý đúng là tự đốt tiền đầu tư, tự hủy hoại những gì đang xây dựng bởi vì những người đó chỉ biết dựa thế để lên mặt, chỉ trỏ người khác, hết, chả được tích sự gì ! Ít nhất là đúng trong trường hợp này.
Nhân viên thì hết lòng, tìm mọi cách để phát triển hơn, làm tốt hơn, phục vụ tốt hơn, trong khi quản lý thì phè phởn, chỉ tay năm ngón. Đời thật là bất công nhưng thế mới là đời. Bởi vậy, chỉ có tự mình làm chủ, tự mình thực hiện ước mơ thì mới mong thành công, nhưng như vậy thì lại cần đến tiền. Ôi, tiền !
– Nếu có tiền thì mày làm gì ?
– Tao xây một…cái chòi giữa lòng thành phố, ngay mặt tiền đường lớn và bán…chuối nướng, bắp nướng, khoai lang nướng, khoai mì nướng, bánh tằm….v…v…v..Cái chòi của tao đúng nghĩa là một cái chòi, lợp tranh, bàn ghế làm bằng tre.
– Hic. Sao lại nghĩ bán mấy món đó ?
– Hồi nãy xuống xe ở Ngã Tư Giếng Nước, đi bộ qua đường thì thấy có một người bán chuối nướng, thèm nhưng không dám mua ăn bởi vì chuối nằm …phơi xác giữa đường phố, không giám mạo hiểm mua ăn dù rất thèm. Có lần đi tới nhà thằng Sơn, thấy bà kia bán bánh tằm -> lại thèm nhưng thấy màu sắc quá sặc sỡ -> không dám ăn vì toàn là phẩm màu.
– Hồi còn học tiểu học mày vẫn ăn đó thôi.
– Hồi đó khác, không biết gì nên ăn thôi. [Mà có lẽ do hồi đó ăn nhiều quá nên giờ nhìn nó…ngu ngu sao á, haha]
– Vậy mày định làm gì ?
– Làm sao để mọi thứ trở nên an toàn hơn, bán phải đảm bảo. Cần thiết thì xin và dán luôn tờ giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm trước cửa hàng :cuoibebung:
– Hic.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi