Đón Trung thu này tôi nhớ "Thu" xưa….

Nếu mở ra một dịch vụ chuyên thu nhận bánh Trung thu…không sài để phát lại cho trẻ em, người ta có sẵn sàng “hiến” không nhỉ, hay để dành để bán lại kiếm tiền ?

– Bánh Trung thu thằng T nó mua mấy bữa nay mà giờ mới mang đi tặng
– Ủa, trung thu còn hả?
– Mày mới ở trên cung trăng xuống à, còn 3 ngày nữa mới tới.
– Tại bánh trung thu em ăn từ nữa tháng trước rồi, lúc ăn cũng chẳng thèm quan tâm xem trung thu tới hay chưa, haha. Mà em cũng mất luôn khái niệm Trung thu luôn rồi, haha.
– Mày biết thằng T nó mua hộp bánh bao nhiêu tiền không ?
– Chắc cũng hơn 2 trăm.
– Có 1 trăm à !
– Trời, mua tặng “nhạt phụ” mà mua đồ dỏm hả ?
– Dỏm đâu mà dỏm, bánh Trung thu Như Lan đó ông.
– Như Lan gì mà có 100 ngàn à ? Còn nhớ 2 cái bánh Kinh Đô bữa trước em mua không, gần 100 ngàn 2 cái rồi, nói chi nguyên một hộp bánh Như Lan, nó còn mắc hơn Kinh Đô nữa kìa.
– Biết sao nó mua có 100 ngàn không? Có một ông ở chung công ty, vợ ổng làm giáo viên, người ta đem biếu bánh nhiều quá nhà ăn không hết, đem đi biếu lại mà vẫn còn dư nên ổng mới bán lại cho thằng T 100 ngàn/hộp đó.
– Trời !
Đó là cuộc đối thoại giữa tôi và anh chung nhà tối hôm qua. Như tôi đã nói, tôi đã mất khái niệm về Trung thu từ lâu lắm rồi, từ cái khi chúng tôi chuyển về Vũng Tàu năm 1995.

Hồi còn ở dưới quê, mỗi lần tới Trung thu là bọn nhóc chúng tôi rất háo hức, đi mua giấy màu, gọt tre để làm lồng đèn ông sao hoặc làm lồng đèn dạng con thuyền, rồi cắt hình để trang trí nữa. Lâu lâu “đổi món”, lấy 2 lon sữa bò, một cái ở dưới làm bánh xe, cái ở trên đục nhiều lỗ xung quanh và thắp đèn cày ở giữa, lon ở dưới nối với một thanh tre dài để cầm và đẩy nó đi. Mỗi khi “xe” lăn bánh, lon sữa bò nằm ở trên sẽ quay xung quanh trục, phát ra ánh sáng trong đêm rất đẹp. Đến đêm Trung thu, bọn trẻ cả xóm tự động rủ nhau đi rước đèn, vừa đi vừa hát “…tết Trung thu ta rước đèn đi chơi…gì gì đó (hêhe)”, chúng tôi tụ họp lại với nhau ở một bãi đất trống để chơi và được người lớn phát bánh trung thu.
Nói chung là rất vui, tất cả chúng tôi đều mong đến trung thu để được tự tay làm lồng đèn, được rước đèn đi chơi, được tụ họp dưới ánh trăng và được phát bánh trung thu ..miễn phí.
Hồi đó làm gì có chuyện đi mua bánh trung thu để biếu nhau. Theo những gì còn sót lại trong…đầu-của-tui thì chúng tôi chỉ được ăn bánh trung thu trong ngày rước đèn và được người lớn phát cho mà thôi.
Còn bây giờ ? Tôi chỉ biết sắp đến Trung thu mỗi khi đi ngoài đường mà thôi, tiệm bánh mọc lên như nấm. Trung thu hiện đại sao mà nhức đầu quá, bọn trẻ cứ cầm mấy cái lồng đèn Trung Quốc “quơ” lung tung, đủ thứ nhạc, có cả nhạc…Tây Du Ký mới đau chứ ! Hic, chỉ cần 2 đứa cầm 2 cái lồng đèn, mỗi cái một bản nhạc là thành cái chợ rồi, nói chi cả đám con nít đó mà tụ họp lại thì chắc thành …vũ trường luôn quá !
Giờ đây có lẽ người ta làm bánh Trung thu chỉ để cho người lớn mang đi tặng nhau, con nít nhà nghèo làm gì “có cửa” rờ tới, giá cả thì đua nhau…bắt thang đi thăm chị Hằng, cao ngất ngưởng. Người thì không có cho con, người thì ăn hoài không hết, phải mang đi bán lại !
Nếu mở ra một dịch vụ chuyên thu nhận bánh Trung thu…không sài để phát lại cho trẻ em, người ta có sẵn sàng “hiến” không nhỉ, hay để dành để bán lại kiếm tiền ?

1 Comment
  1. […] ăn rồi cứ hỏi miết câu đó. Còn nhớ năm ngoái tôi có một bài viết “Đón trung thu này tôi nhớ Thu xưa“, đó là một câu chuyện tình cờ trước Trung thu năm ngoái và như bạn […]

Gửi phản hồi