– Trái hay phải ?
– Bên trái đi, bên trái mới mua chè được chứ !
Gần như là một thói quen, sau khi ăn cơm xong, trên đường về, mọi người đều ghé xe chè để ủng hộ dì…bán chè dễ tính. Ở đây có các món : chè thập cẩm, chè chuối “Ả Đào” (chỉ có vài người biết đến món chè chuối “Ả Đào” mà thôi, :cuoibebung: ), chè đậu xanh, chè đậu đen, sâm bổ lượng. Và có thêm một món kết hợp từ hột é, sương sáo, sâm, sương sa, nước đường và nước cốt dừa -> Haizzz, cái lành lạnh của đá kết hợp với vị béo của nước dừa, vị ngọt của đường, vị hơi đắng của sương sáo làm thành một món tuyệt vời. Mặc dù dạo gần đây tôi có đau bụng vài lần nhưng không xác định được thủ phạm nên không thể đổ oan cho món này được ! :cuoibebung:
Xe chè này chỉ xuất hiện và bán trong hẻm ở gần đường Mạc Đỉnh Chi vào lúc 12 giờ trưa mà thôi, tức giờ đi ăn trưa của nhân viên. Bán chè cũng là một nghệ thuật, người bán chè là một…cao thủ, Dì bán chè đã chọn chỗ bán mà bất kỳ ai muốn đi ăn cơm, ăn bún đều phải đi ngang ngã rẽ đó ! Bái phục, bái phục. Có những lúc làm không kịp, tụi tôi phải chờ hơn 10 phút mới tới lượt, nhiều người tự cầm vá múc, tự bỏ đá vào ly và đưa tiền rồi đi.
Hôm trước Tết : “Trời ơi, dì bán chè nghỉ Tết rồi, sớm quá vậy !”
Sau Tết :
– Sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng Dì bán chè vậy ta, buồn quá !
– Chắc năm rồi Dì bán lời nhiều quá nên giờ chắc vẫn còn ăn Tết.
– Nhân cơ hội này sao mình không…nghỉ làm rồi đẩy xe chè ra đây bán ta ?!
– Haha, mai mốt thế nào cũng có người đứng đó mà : “Anh chị ơi, mua dùm em một ly đi !” :cuoibebung:
Thế rồi :
– Ồ, chè kìa mọi người.
– Haizzz, lại tốn tiền nữa rồi.
– Sao bán trể vậy Dì ?
– Lên lâu rồi nhưng tại vì bị bệnh nên nghỉ bán.
Quá trời người hỏi “Vì sao thế ?”, “Vì sao lại bán trễ thế ?”. Còn tôi thì tỉnh bơ : “Phải phạt Dì một ly vì tội bán trễ mới được”, haha, giỡn thôi chứ vẫn trả tiền như thường.
Tôi thích nói chuyện với những ai hay cười, vì khi họ cười, họ thích nghe bạn nói. Vì thế, nếu tôi chọc ai đó câu đầu tiên mà không nhận được “tín hiệu” nào thì “tạm biết nhé !”. Tôi thích những người bán hàng dễ tính và vui như vậy. Lần nào mua chè tôi cũng cố tìm câu gì đó để chọc…người bán, bất chấp mọi người xung quanh, miễn không quá đáng là được, haha. Và tôi luôn muốn chọc bất cứ ai buôn bán để xem tính tình họ thế nào, nếu vui vẻ thì lần sau ghé mua, còn mặt không biến sắc thì đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi mua hàng tại đó. Khi đị chợ cũng vậy, tôi nhớ có lần tôi xin cô bé thêm một trái ớt và được đáp lại rằng : “Cả rổ đó, anh cứ lấy đi !” -> xém xỉu vì tính hài hước và giọng trả lời tỉnh bơ của cô bé và thêm cái vẻ mặt mắc cười nữa -> ghé mua hoài và thậm chí cô bé đó còn cho tôi mua thiếu nữa kìa, do hôm đó không có tiền lẻ thối. Vậy mà có người tôi chỉ xin có một cọng hành ngò sau khi mua một đống mà cũng “Mua 500đ đi em” -> bye bye !
Có lần mua chè đi về, tôi không nhớ mọi người bàn tán về chủ đề gì, mà có lẽ là về cái nắp của ly chè, thế là tôi nói một câu : “Chè mua bỏ ly thì cần gì nắp, mình mang đi ngoài đường như vậy nè, để nó pha thêm một chút…bụi bặm của đường phố thì chè nó mới ngon !” -> tựa đề “Hương vị đường phố” cũng từ câu này mà ra, còn nữa…
Câu “Chè mua bỏ ly thì cần gì nắp, mình mang đi ngoài đường như vậy nè, để nó pha thêm một chút…bụi bặm của đường phố thì ăn nó mới ngon !” nhưng trong đầu thì không nghĩ như vậy. Đố mọi người vì sao tôi phải nói như vậy ? Phần thưởng là một…ly chè, hehehe.
Viết tới đây chỉ là phần mở bài mà thôi, sau đây mới thực sự là “Hương vị đường phố” : Bún riêu “bốc thả”.
Sáng nào tôi cũng đi ngang một xe bán Bún riêu ở một góc đường và tôi thường xuyên thấy cảnh người bán dùng tay để bốc…thập cẩm, ý tôi là “tay không” bốc bún, rau, thịt, hành ngò. Cũng hên là người bán chưa đủ nội công để dùng tay múc nước lèo ! :cuoibebung:
Bún, thịt, nồi nước lèo, hành ngò, rau, rau muống luộc…v…v…tất cả đều “phơi xác” giữa làn xe cộ đông đúc buổi sáng. Nhưng thực lòng mà nói, nhìn rất hấp dẫn ! Tôi đã chứng kiến rất nhiều người ghé lại mua và trong đầu thì nghĩ “Bộ họ không thấy dơ hay sao ta ?”. Rất rất nhiều lần tôi thấy nhiều người dừng xe để mua và hôm qua, một cô gái trẻ, ăn mặc rất “mốt”, đi xe rất đẹp, nói chung là đẹp, dừng lại để mua một bịch bún riêu.
Tôi đi ngang, nhìn. Đi qua, quay lại nhìn thêm một lần nữa. Hic, sở dĩ tôi chú ý đến cô gái không phải vì cô ấy đẹp, bởi vì khi tôi nhìn, tôi thấy cô ấy đang theo dõi động tác “bốc thả” của người bán với vẻ mặt…bình thường. Điều đó khiến tôi phải thực sự suy nghĩ nghiêm túc : “Có gì hót” ở xe bún riêu “bốc thả” này ?
Tôi thì vẫn luôn băn khoăn bởi hai luồng suy nghĩ : Một là không ai trong số những người mua nhận ra là họ đang mua một món hàng bị trộn thêm “hương vị đường phố”. Hai là họ thừa biết vấn đề về vệ sinh thực phẩm nhưng cái ngon của món bún riêu đã lấn át tất cả ? Có lẽ rất khó để tìm được câu trả lời.
Nếu tôi có điều kiện được ăn một tô Bún riêu “bốc thả” như vậy, tôi vẫn sẽ ăn như thường sau những chuyện này. Ăn thử để xem rốt cuộc nó “có gì hót”? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con ? Hậu quả tính sau đi !
Bún riêu là món ăn thực sự rất ngon, tôi đã ăn nhiều rồi nhưng không nhớ là ở đâu. À mà tôi nhớ rồi, đó là khi tôi học tiểu học ở trường Bàu Sen, Tp.Vũng Vàu. Khi đó trong trường thường có bán món Bún riêu, nó chỉ gồm có : đậu hủ, bún riêu, mắm tôm (hình như là vậy), cà chua, rau muống luộc, huyết…Hồi đó bán cho học sinh nên chỉ có 1000đ hay 1500đ một tô, món ăn sáng truyền kỳ hồi học tiểu học.
Rất nhiều người trong chúng ta không thích cái cảm giác ngồi phòng lạnh ăn phở, ăn bún…mà chỉ thích ngồi vỉa hè. Tôi nghĩ đó cũng là một nét văn hóa đẹp nếu tuân thủ đúng một số chuẩn mực để không gây phản cảm. Món ăn lề đường đúng ra sẽ rất thu hút người dân nếu người bán có chút kiến thức về an toàn thực phẩm. Người bán chuối nướng ở ngã tư Giếng nước đáng lẽ đã bán được hàng nếu nó được che đậy cẩn thận. Người bán hủ tiếu buổi sáng ở gần chỗ tôi có lẽ sẽ bán thêm được một tô nếu không để mọi thứ nằm trơ trọi như vậy…
Cũng có những lúc không cưỡng lại được cơn thèm và cứ thế mà nuốt, hậu quả tính sau. Đi chơi sợ gì mưa rơi, đi ăn sợ gì…Tào Tháo phía sau ! :cuoibebung: Có lần tôi cũng đã thèm bắp nướng và cứ thế mà mua, cứ thế mà ăn thôi. Dù con mắt tôi vẫn đủ sáng (dù trời vẫn tối) để nhận ra rằng, trái bắp đó đang được khoác thêm một lớp…bụi đường phố từng giây từng phút cho tới khi tôi chỉ tay vào nó và nói rằng “cho con trái này đi !”.
Trong việc ăn uống thì rất khó để đoán trước điều gì, chỉ biết đến giai đoạn gần nhất là pha trộn thức ăn với nhau, còn giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu và chế biến thì có trời mới kiểm soát nổi. Mà tôi nghĩ trời cũng không kiểm nỗi đâu bởi vì “lực lượng mỏng, địa bàn rộng lớn”. Quán Bún bò Huế mà tôi hay ăn mỗi buổi sáng Chủ nhật rất vệ sinh nhé : trong quán có dán tờ giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, bàn ghế khang trang, người bán bún có đeo bao tay ni lông đàng hoàng nha nhưng có điều : đeo bao tay rồi cầm giao sắt thịt, cầm tô múc bún, cầm tiền thối lại cho khác, cầm luôn khăn lau (lau bàn hay hay chén gì đó)…Nói chung đó là cái bao tay vạn năng -> chả hiểu đeo bao tay vì vệ sinh hay vì bảo vệ làn da đẹp đây nữa…Cuối cùng thì ngồi trong tiệm nhưng tôi cũng được thưởng thức chút hương vị đường phố…
Vậy là bài hát cuối cùng trong album của Lệ Quyên cũng đã hết, lặp lại đến 3 lần cái album này rồi. Dù muốn viết nữa nhưng để lần sau vậy, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Bạn thấy đó, về tới nhà là tôi viết liên tục đến giờ, đó là lý do tôi cần sự trợ giúp của các hàng xóm khác vì nếu như không có gì thay đổi thì hôm nay chỉ có 1 bài này thôi, sức viết chỉ đến vậy, muốn viết thêm cũng không được. Phần liên quan đến máy tính tôi định viết đành phải để tối mai.
Và mục tiêu tôi viết bài này vẫn chưa phải là Chè hay Bún Riêu mà là một cái khác nữa, hehe, quá dài dòng.
haha,anhhangxom miêu tả hơi ghê đấy nhưng em hổng sợ.Liều chứ sao anh,còn chỗ nào sạch cho mình chọn đâu.
Chè chuối ả Đào ;)), có vẻ hấp dẫn đây.
Vài ngày rồi không được ăn món chè pha hương vị đường phố rồi, nhớ wa đi. 🙂
Đọc những bài này cũng biết thêm về cá tính khá thú vị của anhhangxom ấy nhỉ ;))
Đợi cuối tháng làm 1 món cầy hương vị đường phố đi ha, món này chắc cũng tuyệt không kém mấy món khác đâu 😀
hi, ko ngờ anhhangxom lại là là đồng hương với e ^^ ko bít nhà a dưới vt ở chỗ nào nhỉ? e ở đường Trương Công Định, gần trường Bàu sen đó.
Nghe anhhangxom ke chuyen zui thiet !
Mà kể ra anh cũng lao động vất vả quá ,cố gắng giữ gìn sức khỏe nha anh !
@frank8danilo : cứ theo phương châm : thèm thì ăn, khát thì uống, hậu quả tính sau .
@robinvh : xém viết lộn sang robinhood :cuoibebung: . Qua chỗ làm mới rồi cái offline suốt ngày luôn ha. Nhóm 4 người, robinhv đã ra đi, vài ngày tới Ả Đào cũng “em sẽ là người ra đi” , hic. Các hàng xóm lần lượt bỏ ra đi hết, haizzz, chán thiệt ta. Hồi trước đi vẫn chưa đãi đó nha, tháng này được nghỉ 3 ngày 24,25,26 -> có gì chưa thực hiện thì tranh thủ đi, hehe.
@longpos : hồi trước ở Bến Đình, giờ thì là anhhangxom online đúng nghĩa luôn, thành kẻ không nhà rồi, hehe. Hồi đó học trường Bàu Sen nó rất là sụp xệ, không khang trang như bây giờ đâu, khoảng năm 95 hay 96 gì đó.
@Do Thanh Tri : thanks bạn, cũng vì niềm vui thôi, hậu quả tính sau, hehe.
– Cái gì mà chè chuối Ả Đào hả? Robinvh mình đi ăn bánh Flan đường phố đi, hok thèm rủ anhhangxom. Tốn kém.
– Đừng ăn cầy, ăn ốc đi lâu lắm rùi không ăn ốc. Thèm chít đi được.
– Mà nghỉ làm chắc nhớ Cô bán chè chít mất. Ui ui. 🙁
@ anhhangxom :“Chè mua bỏ ly thì cần gì nắp, mình mang đi ngoài đường như vậy nè, để nó pha thêm một chút…bụi bặm của đường phố thì chè nó mới ngon !”
– Chè càng nhiều hương vị càng ngon đúng không anhhangxom.. 😀
@M.Trong : ý bạn là …chè thập cẩm ?? haha.
[…] rồi đi ăn cơm về, ghé xe chè để mua chè như thường lệ. Hôm đó xe chè bị bao vây bởi quá trời nữ, chỉ […]