Não bị "động" dữ dội khi đi xe buýt
Sau vài ngày ăn chơi dưới Vũng Tàu, tôi lên lại Sài Gòn vào sáng sớm thứ 4 vừa rồi. Tôi xuống xe tại Suối Tiên và bắt tuyến xe buýt 150 để về trung tâm thành phố. Bất ngờ đầu năm là giá xe buýt đã tăng lên 6k/vé :wow: ,nhưng mà không sao, quá rẻ cho một chặng đường dài như vậy và quan trọng là nó thả tôi ngay trước cổng công ty, khỏe 🙂
Bước lên xe buýt, đập vào mặt là cái tờ giấy ghi lời cảnh báo, đại loại như là : Cẩn thận đồ đạc coi chừng bị kẻ gian móc túi. “Kỷ niệm xưa” bỗng ập về và tôi luôn trong tư thế..cúi đầu để canh chừng 2 cái điện thoại ở 2 túi quần, tay thì lại xách cái ba lô nặng trịch. Hồi đó tôi đi làm bằng xe buýt và bị móc mất cái điện thoại di động, cũng trên tuyến 150 này. Tới giờ vẫn còn cay cú cái mụ béo đó :)) .Nếu lúc đó quyết đoán một chút là bắt được mụ đó rồi.
Đứng trên xe, thỉnh thoảng tôi ngước nhìn mọi người và thấy mọi người cũng đang nhìn lẫn nhau, có điều ánh mắt không được trìu mến cho lắm. Ai cũng vậy, cũng luôn trong tư thế phòng thủ và quan sát mọi người, một tâm lý đề phòng cao độ trên xe buýt. Rất tốt, rất tốt !
Và điều lo lắng của mọi người đã xảy ra…
Khi xe đi đến đường Nguyễn Đình Chiểu, tôi ra cửa đứng và quay lại khi nghe tiếng của một thanh niên nói to “Ông làm gì vậy ?”. Có một ông khá lớn tuổi, mặc áo sơ ngắn tay, đeo theo một cái bịch bên tay phải và đang đứng rất sát với người thanh niên đang đeo cái cặp. Mới đầu tôi tưởng chỉ là hiểu lầm nhưng rồi tôi nghĩ : “Có mùi”
Người thanh niên đi xuống xe. Tôi không rõ ông già sau lưng đang làm trò gì nhưng tôi bảo đảm là không ai có thể móc được cái điện thoại của tôi, đơn giản là vì tay tôi luôn đặt sát túi quần và cái điện thoại. Và rồi một tiếng thét vang lên :
– Ê, ông làm gì đó ?
– Làm gì đâu ?
– Tôi thấy ông tính làm rồi nha ! Ông đứng ra kia !
Anh thanh niên đó đẩy ông ta ra chỗ trống, ông ta chửi vài câu. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tên móc túi. Đúng lúc này tôi xuống xe và ông ta cũng xuống theo. Có lẽ biết mình đã bị lộ nên nhanh chóng đánh bài chuồn. Vừa xuống xe buýt, ông ta leo ngay lên một chiếc xe máy do một ông khác điều khiển vừa kịp chạy tới. Và ra sức chửi rủa. Tôi nhìn ông ta và ông ta cũng nhìn tôi.
Vậy là đã rõ. Chúng hành động luôn có cặp, rất giống với mụ béo hồi xưa móc cái điện thoại của tôi. Đúng ra, tôi định lấy 2 cái điện thoại và nhét sâu vào trong ba lô nhưng tôi luôn tin tưởng mình kiểm soát được tình hình nên không muốn làm vậy. Và nếu tôi làm vậy thì chả khác nào : “Ê mọi người, tôi để 2 cái điện thoại và cái ví ở ngăn này trong ba lô nha !”, lúc đó còn mệt nữa ! Có ông kia cẩn thận cầm hết mọi thứ trên tay : tay trái cầm cặp laptop hay hồ sơ gì đó, tay phải cầm bóp và cái iPhone 4, đố thằng nào móc được của ông nhé ! :))
Đi trên xe buýt, tốt nhất là bạn hãy để mọi thứ dưới đáy của ba lô và cầm ba lô trên tay là chắc ăn nhất, đừng đeo phía sau hoặc đeo bên hông. Hãy cẩn thận với những người đeo giỏ xách ở trên vai, dạng sát nách. Bởi vì đeo như vậy rất “vừa tay” để bỏ mọi thứ vừa mới chôm được vào đó. Hơn nữa, cái giỏ đó còn làm nhiệm vụ che đậy tầm nhìn của mọi người. Nếu cầm mọi thứ trên tay cũng sẽ rất nguy hiểm, chúng sẽ tìm cơ hội giật lấy khi bạn xuống xe và nhanh chân chạy tới xe đồng bọn đang đợi sẵn ở phía sau xe buýt.
Haizz, đi xe buýt thời buổi này làm cho đầu óc căng thẳng quá :cuoibebung: ! Lúc nào cũng phải nhìn mặt đoán…kẻ gian. Mà nếu mình nhìn mọi người nhiều quá thì họ lại nghĩ “Thằng này chắc đang…kiếm mồi đây”, rõ khổ.
ảnh trong bài viết là thật hay giả vậy AHX
Hehe, hình ảnh chỉ có tính chất…minh họa 😀
Thank AHX đã nhắc nhở mọi người, Anh còn “kỉ niệm” nào chia sẻ cho anh em cùng cảnh giác với anh nhé! 🙂
Từ “năm ngoái đến năm nay” mới thấy a viết bài thì ra là đi ăn chơi:)) Tưởng đâu a chỉ đăng bài trên facebook luôn rồi chứ. E thì không có facebook sợ không xem được bài a nữa:))