Mới 7 giờ sáng, đang nằm trên gác thì nghe tiếng mở cửa bên dưới và chuỗi “than-sờ-thở” của Dì bắt đầu : Trời ơi, khiếp quá. Rau muống 20k/ký. Cải thì 25k/ký. Mua 10k rau muống được nhiêu đây, lát xào ra chắc được 1 dĩa nhỏ. Sợ không đủ cho một mình thằng…anhhangxom nó ăn nữa :cuoibebung:
Quả thật, bữa cơm hôm đó, dĩa rau muống xào tỏi đó tôi chỉ cần gắp đúng 2 đũa là sạch bách. Nhưng rồi phải cố kiềm chế, mỗi lần gắp chỉ vài cọng, chấm nước tương và ăn với cơm. Ngon thì ngon, nhưng trong lòng không phục ! :khoc2:
– Có vẻ như bây giờ nhà giàu mới được ăn…rau muống nhỉ ?
– Chứ gì nữa. 10k xào ra được dĩa tí xíu, mà rau không được ngon nữa. Rau cỏ giờ còn mắc hơn cả thịt. Nghèo ở cái Tp này đừng có mơ ăn…rau muống no nê trong cái thời buổi này ! :wow:
Hôm đó, tôi được ăn thêm một món nữa là khoai mì nấu với nước dừa. Mùi vị quả là ngon. Tiếc rằng tôi khá kém cỏi trong việc mô tả mùi vị nên không biết làm cách nào cho mọi người…chảy nước dãi đây nữa, hehe.
Trong lúc ngồi ăn nói chuyện, Dì tôi bỗng nói rằng : “Giờ món này chỉ là món ăn chơi cho vui, nhưng hồi xưa nó là món ăn chính của cả đại gia đình trong một thời gian dài. Hồi đó mỗi bữa ăn là bà Ngoại luộc cho một nồi khoai mì, đổ lên một cái mâm và bắt đầu … chia phần cho từng người. Cũng không có nhiều để mà ăn đâu. Lúc đó, bà Ngoại nói một câu mà tới giờ vẫn còn nhớ như in : Ước gì có miếng cơm trắng để ăn…”. Chỉ là cơm trắng thôi đó nha, chứ không phải ăn kèm với : thịt ba chỉ kho tiêu, thịt kho sả ớt, cà tím xào thịt, canh gà nấu su su, canh đậu phụ nấu rau củ…mà tôi vừa mới sưu tầm và chuẩn bị nấu đâu.
Cái thời của tôi thì đỡ hơn một chút : ăn cơm độn. Cơm độn với khoai mì hoặc khoai lang. Giờ nghe kể lại mới thấy hồi đó mình cũng đã sướng lắm rồi 🙂 .Ngẫm lại mới thấy, có nhiều thứ tôi đang sở hữu thực sự là không cần thiết cho lắm. Có lẽ từ nay, trước khi mua một thứ gì đó, tôi sẽ phải nghĩ đến câu nói của Bà ngoại khi xưa : Ước gì có miếng cơm trắng để ăn…
đúng là như thế đó. thế hệ 6x, 7x thì đã từng trải nhưng nhắc chi chuyện cũ đau lòng lắm người oi!