Trời mưa, nhớ……

Sài Gòn mấy tuần gần đây mưa bão liên tục, cứ chiều là mưa, chiều là mưa, thỉnh thoảng “mưa ké” vào buổi sáng hôm sau nếu chiều hôm trước “ổng” mưa..chưa đã :v_nhaymat2: ! Hôm kia hay hôm kìa gì đó, hôm qua mưa còn ác hơn, trời mưa rất to, gió thổi rất mạnh, cúp điện ! Lúc này tôi có cảm giác như mình sống chỉ để làm một việc duy nhất vào lúc này là : ngồi nhìn mưa. Thật vậy, cúp điện là hết : không blog, không internet, không lập trình, không nghe nhạc, xém chút nữa là không điện thoại di động luôn. Hic, 4 tập của cuốn sách “Học làm giàu từ những doanh nhân khổng lồ” tôi đã đọc tới đọc lui từ những lần cúp điện trước rồi, giờ biết kiếm gì đọc đây :think: ?

Thôi được rồi, cũng phải kiếm việc đó để làm chứ : trải chiếu ra, mở cửa sổ, vừa nằm nhìn mưa vừa thưởng thức giai điệu của “From sarah with love” trên cái iPod kết hợp với các loa mini sạc điện, chợt nhớ….
Vào năm tôi học lớp 9 hay lớp 10 gì đó, cũng vào một buổi trời mưa rất to, con hẻm nhà tôi ngập nước đến hơn ….đầu gối ?! Không phải nói quá đâu, bởi vì lúc đó tôi với thằng em đang…quì trước cổng nhà nên nước quá đầu gối là đúng rồi :v_meu1:
“Vì sao thế ?” – Là bởi vì năm đó game HalfLife (game nhập vai bắn súng) đang…trị vì giới học sinh :v_leluoi: . Tôi còn nhớ vào thời đó ngày T5 chỉ học có 2 hay 3 tiết à, sau khi tan học là cả đám học sinh nam trong lớp tôi kéo nhau “đi bắn” cho đủ 5 tiết mới chịu mò về nhà. Vào cái ngày quì trước cổng ấy, chắc tôi nghĩ “sao mình ra trận mà cứ…chết hoài” nên mới rủ thằng em đi “luyện” và hậu quả là bị nhốt…ngoài nhà từ 7 giờ đến 8 hay 9 giờ tối gì đó trong điều kiện “cực kỳ khắc nhiệt” : quì ngoài đường trong khi trời mưa, dĩ nhiên là ai đi ngang mà không nhìn mới lạ :v_nguong1: !
Trước “thời HalfLife” chúng tôi có sở thích rất lành mạnh theo đúng nghĩa đen : leo núi. Sau khi tan học ngày thứ 5 chúng tôi kéo nhau ra núi ở bãi sau (Tượng Chúa giang tay nổi tiếng ở Vũng Tàu) và leo. Không phải leo như người bình thường là đi theo các bậc thang từ dưới lên đến tượng Chúa rồi đi xuống đâu, chúng tôi leo “ác” và nguy hiểm hơn nhiều. Theo bậc thang leo đến giữa núi thì chúng tôi chuyển hướng leo…ngang, chui vô các hang động trên núi để tham quan (hic, không có hướng dẫn viên đâu) và đi theo những con đường mòn rất nhỏ bên hông núi để đi xuống. Có những đoạn “không đường”, chúng tôi phải bám vào các tảng đá để xuống, trượt chân ư :think: ? chết chắc :dapdau: ! Xem sơ qua Vũng Tàu tại đây
Chụp từ tượng Chúa giang tay
(Ảnh chụp từ trên núi, sườn núi ở góc dưới bên trái màn hình là nơi chúng tôi hay leo, lúc trước toàn là đá)
Gần như không thể xuống núi mà không đi theo các bậc thang vì có những đoạn đá thẳng đứng, không thể leo được, lúc này chúng tôi mới chịu rẽ vào các bậc thang và đi bộ xuống, kết thúc “tiết học” thứ 5 của ngày thứ 5. Giờ đây mỗi lần đi ngang qua đó, tôi đều nhìn về phía bên hông núi và không tin là chúng tôi (lúc đó chừng 15 tuổi) có thể leo ngang bên hông nó, dường như giờ đây vách đá dốc hơn hẳn và những con đường mòn nhỏ bên sườn núi cũng không còn nữa…..
Tượng chúa giang tay

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi