Tết tết tết tết đến rồi…

“Tết tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết tết tết đến rồi…”. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Tết đã đến, chính xác là Tết tới chân rồi !
3 ngày trước trong phòng có 2 người về quê, 2 ngày trước có thêm 2 người nữa, hôm qua có thêm 1 người nữa, hết hôm nay là chẳng còn ai, dĩ nhiên rồi vì hôm nay đã là 29. Lúc tôi chỉnh lại bài này, đã là 11 giờ 45 phút sáng ngày 29 và trong phòng chỉ còn lại 2 người.
5 ngày trước, xe bắp nướng cũng đã “biến mất”, để lại một góc đường tối thui. 4 ngày trước, xe hủ tiếu cũng theo gót xe bắp. 3 ngày trước, 2 vợ chồng bán xôi cũng cũng không thấy đâu. Không phải tự nhiên mà tôi để ý đến họ, họ là nguồn cung cấp lương thực cho tôi hằng ngày mà ! Cũng may là mấy bữa nay cô bạn đưa xe cho đi, nhờ mang về Vũng Tàu dùm -> có thể chạy đi xa để tìm lương thực, chủ yếu là bánh mì Sài gòn, 7 ngàn 1 ổ.
Tôi vừa mới đi shopping cùng với ông em họ. Mấy năm trời mới đi mua sắm đồ vào dịp Tết nên tạm gọi là Shopping cho hiện đại một chút. Phải quyết tâm lắm mới rủ ổng đi vì nếu hôm nay mà vẫn “áng binh bất động” thì chắc chắn là : “Chọn mấy bộ Tết năm ngoái chưa mặc đem ra mặc lại, có ai thấy đâu mà sợ !” -> lời khuyên của anh bạn. Rốt cuộc tôi chỉ tha về nhà 2 cái quần và một sợi dây nịt, vẫn không chọn được cái áo nào, 2 đứa đi hết đường Nguyễn Đình Chiểu rồi…đi về, đúng là dư xăng.
Đi ngoài đường mới thấy được Tết, xe cộ đông kinh khủng, xém tông/bị tông mấy lần vì cứ nhìn sang bên đường để xem “Có gì hót” mà người ta bu đông thế ? Bình thường thì người ta chưng Mai, Đào, Hướng dương, Quất vào ngày Tết nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy người ta mua Thanh Long về chưng, một nhánh Thanh Long được cắm vào chậu, xung quang là vài trái Thanh Long, nhìn cũng hấp dẫn và lạ. Đi chơi Tết về nhà không có gì ăn thì tiện biết mấy nhỉ ? haha.
“Càng xa càng nhớ” là bài hát của nhóm H.A.T và nó đúng trong trường hợp này, ai cũng nôn về nhà hết : “Sắp được về nhà rồi !” -> ngày nào tôi cũng nghe anh bạn nói, nói giống như là phản xạ không điều kiện vậy : cứ ngả lưng ra sau là “Hơizzz, Sắp được về nhà rồi !”. Bãi đất trống ở cầu Chu Văn An hôm nay đông nghẹt với 3 chiếc xe khách và vài trăm người xung quanh, ai cũng ngồi kế bên một đống hành lý chuẩn bị lên xe về quê, người đi, kẻ ở. Có lẽ do Vũng Tàu gần Tp.HCM quá nên tôi chưa nhớ, 29 rồi vẫn còn ở Tp ? Tôi nghĩ không phải.

Trước đây tôi thường về quê vào ngày mùng 2, khởi hành ở Vũng Tàu và tới Bình Định vào ngày hôm sau, đi xe khoảng 15 tiếng. Tết là dịp duy nhất trong năm anh em bên Nội gặp nhau : đưa ngoài Bắc, đứa ngoài Trung, đứa trong Nam, tất cả tụ họp ở nhà Nội. Mà cũng không phải thường xuyên, chu kỳ khoảng 2 đến 3 năm mới tụ họp một lần. Năm nay có lẽ là không, mà cũng không biết nữa.
Tết năm nay là cái Tết đặc biệt, nó đánh dấu rất nhiều sự kiện. Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa quyết định được số phận của mình : đi hay ở lại Việt Nam. Đó là một quyết định thật sự khó khăn và tôi phải đưa ra quyết định trước ngày 8 tháng 3 sắp tới. Giá như cho tôi thêm thời gian là 2 năm nữa thì tôi sẽ không đắn đo quyết định. Còn bây giờ, tôi vẫn hay nói đùa với cô bạn : Địa chỉ thường trú sẽ ghi như thế nào trên giấy tờ đây ? Vì thực sự thì giờ tôi không còn nhà thì ghi làm sao được, ở Tp hơn 3 năm nhưng lại chưa hề có giấy tạm trú mới ghê (hy vọng không có ai làm trong ngành công an đọc được đoạn này, hehe).
Tóm lại :
– Họ tên : anhhangxom
– Địa chỉ thường trú : Không
– Địa chỉ tạm trú : Không
– Vậy mày ở đâu ? – Online !
Hôm qua, thằng bạn nó chat và hỏi một câu : “Mày về ai đón mày ?”. Lúc này tôi mới chợt nghĩ nhớ đến là mình không còn nhà. Nó lại hỏi tiếp một câu : “Mày về rồi ngủ ở đâu ? Có chỗ ngủ chưa ?”. Quả là sốc toàn tập khi nghe những câu hỏi thiệt tình của nó. Lần đầu tiên về Vũng Tàu mà gặp thảm cảnh như vậy.
Đi hay ở ? Với tôi nó phụ thuộc vào 2 chữ : Được gì và mất gì.
Thôi thì cứ ăn Tết xong rồi tính, nghĩ đến chỉ được cái nhức đầu. Hy vọng có thể vui chơi như năm ngoái : cả đám đóng vào 100 ngàn giao cho thủ quỹ giữ. Thế là cứ ăn chơi xa đọa, chơi xả láng, để thủ quỹ tính tiền.
Khổ nỗi là tiền xài hoài không hết :
– Ê, còn tiền nè, mai tính sao đây ?
– Haizz, chưa hết nữa hả ? Mai rủ tụi nó đi uống café rồi bàn sau.
Qua ngày mai (hình như là mùng 4) :
– Vẫn còn tiền, hay giờ tụi mình chia ra đi, mỗi đứa cũng được khoảng 50 ngàn
– Thôi để đó đi, tối mua đồ qua nhà Hạnh nhậu.
Thế là tối đó đi mua mực tươi nướng, chim cút nướng, ốc xào , cá viên chiên và cả đám tiếp tục “tám” cho đến khuya. Thật không hiểu nổi ăn chơi cái kiểu gì mà mỗi đứa đóng có 100 ngàn mà chơi hết Tết vẫn còn tiền, ngày nào cũng đi, mệt quá ! Cả nhóm bức xúc.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đó là cách chơi của con nhà nghèo : vui là chính, cười là chính, nói là chính, ăn là mười, uống là phụ (không bia bọt rượu chè gì hết, vài lon tượng trưng mà thôi). Hehe, rôm rả bạn bè mới là điều quan trọng.

1 Comment
  1. You really have a good sense og humour! ban lam toi mim cuoi nhung bai viet gay cam xuc cho toi. Ban hay di, di de “muc so thi”, de cham vao mot the gioi khac. Va mot ngay nao do ban co the quay ve. Hanh tinh nay khong lon rong qua dau, nhung tu tuong cua loai nguoi menh mong lam. ban hay di va dem no ve!!!

Gửi phản hồi